Chương 4: Sính lễ - Chuyện Chợ Duyên.

377 44 8
                                    

Cái sính lễ của nhà ông Dư bên làng Giản chỉ hai ngày là dã chuẩn bị xong, mới sáng đã thấy một bà thầy cúng được thằng hầu của nhà ông mời xuống xem ngày, may sao lại đúng là cái bà đầu năm xui cậu Kết đi lấy vợ.

Bà í xui như thế cũng là có cái lí do. Cậu Kết năm nay hai mươi, là cái tuổi đẹp để thi thố không thì cũng là ngày dựng nhà mua trâu, khổ nỗi hai cái đấy cậu lấy hết mất rồi nên bà mới xui cậu cưới vợ chứ cái tuổi này của cậu may lắm, không biết đường mà làm chuyện lớn thì không biết phải chờ đến bao giờ.

"Thế gia đã nhắm được cô nào chưa?"

"Dạ thưa, gia đã nhắm được rồi, cô là con gái của ông Túc làng Tuyên bên kia, tên là Yết năm nay mười chín, vừa hay ít hơn trai gia một tuổi."

Bà thầy cúng chớp chớp mắt mấy cái rồi nhớ lại xem mình đã từng xem cho ai ở bên làng đấy chưa. Đầu của bà thầy nghênh lên, cái mắt thì nheo lại, cố nhớ ra hình ảnh cô gái nào đấy mà bà cho rằng ả ăn rơ với cái lời của ông Dư này.

Bà thầy hình như chưa xem cho ai tên là Yết, cũng chưa sang cái làng Tuyên đấy bao giờ. Bình thường ai có duyên gặp thì bà mới xem chứ ít có ai lại biết bà làm thầy cúng mà thỉnh xuống xem cho nên chẳng có gì mà đi đây đi đó. Có chăng cũng chỉ là vài người quen cùng cái nghề cúng đi xem cho người ta rồi có ai tướng mạo tốt đẹp đáng nói thì người ta mới kể chứ không cũng chẳng ai có hứng ngồi nghe.

Lát sau bà thầy quơ tay, nhớ đến cái lần mà anh đầu tóc hoa râm học chung thầy xem tướng số với bà tìm đến nhà uống rượu cũng kể ai đấy có tướng mạo đẹp lắm, bèn hỏi ông Dư.

"Thế cô ả đã có ai xem cho chưa?"

"Dạ thưa, hình như là có. Một ông thầy đầu tóc hoa râm đi từ trong cung ra, có nhìn thấy cô Yết bên đấy nên mới nói vài câu."

Ông thầy đầu tóc hoa râm, lại còn đi từ trong cung ra à? Thôi đúng rồi, cái ông đấy là anh học cùng tướng số với bà. Cái đợt mà ông quan trong cung cưỡi ngựa đi khắp nơi tìm thầy biết xem phong thủy số mệnh về cung làm cho vua, hồi đấy bà cũng lọt vào mắt của người ta nhưng cứ chối đây đẩy, bà vốn mang tiếng con gái đi vào đấy cứ thấy sao sao nên chẳng nhận lời, chạy biến đi không vào cung nữa. Thế quái nào bây giờ vẫn còn phải dính dáng một tí đến quan quân triều đình. Không phải bà thấy mình có duyên với cái nhà này thì còn lâu bà mới xuống.

"À, thế thì thầy biết rồi. Cái cô Yết đấy chả suýt làm vợ vua, may sao cái môi cứu vớt được."

"Cô thầy nói thế là sao ạ? Xin thầy cho gia con được tỏ." - Bà Dư nghe đến vợ vua thì giật mình, muốn hỏi lại.

"Cái cô Yết làng Tuyên nhà họ Phạm đấy chứ gì?" - Bà thầy cúng khoanh cái chân lại, lấy từ túi vải ra một cái quạt giấy đã sắp rách cả giấy, phe phẩy mấy cái rồi mới tiếp. - "Ông tóc hoa râm đi từ trong cung ra là để đi tìm nhân tài, cũng để đi tìm vợ vua. Mấy cô ở chỗ tôi tướng mạo đẹp một tí cũng được ông ấy chọn đưa về, giờ thì ở trong cung nghe sướng lắm. Nhưng đến lượt thấy cô Phạm thị ấy thì lắc đầu bảo tiếc."

Cậu Kết nghe đến đấy thở dài ra một hơi. Chẳng cần nói nhiều, cậu lúc mới đầu nghe đã nín cả thở, thế là cái ông tóc hoa râm đấy ban đầu là định chấm cô làm vợ vua chứ không phải là do hợp duyên nên mới nói câu đấy à?

[ Dã sử Huyền Huyễn- Yết Nữ] Kìa, Cô Hai Yết Hết Giận Cậu Hai Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ