Chương 3: Chuyện sính lễ.

293 41 10
                                    

Sau cái cuộc gặp gỡ đưa đề sính lễ cho cậu Kết ấy, cô Yết thì ra về còn chị em nhà cậu dẫn nhau vào trong nhà.

"Thế mày bảo thầy mẹ về cái chuyện sính lễ chưa?"

"Cái đấy thì thầy mẹ tính với nhau chứ, đến hôm đấy em thêm vào là được."

Cô Xử lại thở dài ra, cái quạt trên tay của cô cứ vảy qua vảy lại đem luồng gió đến người của cô. hai chị em nhà cô ngồi trên cái giường gỗ mà đặt bên trái của cửa dẫn vào sâu trong nhà, bên cạnh cái bàn thờ ông thổ công. Cô cậu tự rót chè vào hai cái chén mà uống, cô Xử uống xong lại chẹp miệng làm cậu Kết nhăn mày.

"Thế này bà Ninh lại nguýt dài cho xem, cô Liễu bên nhà bà cũng chả thích mày bỏ cha ra mà mày không chịu."

Bà Ninh là bà mẹ hai của cả cô cậu, bản thân cũng sinh được một thằng con trai mà chiều quá suốt ngày chỉ thấy ăn chơi chứ học hành chẳng được mấy câu mấy chữ. Như con người ta ít biết thì ít nói nhưng đằng này cái cậu ba nhà này cứ thấy ai nói văn nói thơ là lại làm như mình có hiểu biết lanh chanh khen chê vài câu tỏ ra mình học thức lắm, mấy lần cậu Kết phải chạy ra đỡ không thì có mà đeo cái mo vào mặt. Được cả con thì được cả mẹ, bà Ninh từ khi có cậu ba cũng tự đắc lắm, lúc nào mà thầy mẹ cậu đang bàn chuyện cũng nói chêm vào vài ba câu ra cái chuyện bà cũng có con trai nên ông Dư không được phân biệt, cậu Kết biết tỏng cãi nhau với bả chả được cái gì lại còn bị bêu xấu khắp nơi như cái chuyện cậu đi mười ngày ấy nên đấm thèm vào cãi.

Lại nhắc đến chuyện cô Liễu, cha cô khó lắm mới thi được Trạng Nguyên lúc tuổi tứ tuần nên cũng có ý muốn gả con gái cho người có chức có quyền không cũng nhà làm quan thì ông mới chịu, ông bảo như thế thì mới xứng được với cái danh Trạng Nguyên của ông, gả con cho nhà chả có công danh thì có mà dòng họ cười cho thối mũi. Người ta cũng bảo gả con gái cũng như đánh canh bạc ấy, thế nên phải chọn cửa làm sao để nhà mình có lợi nhất chứ không đã mất con lại còn chả được gì thì ai mà dám gả nữa? Chính vì cái lí ấy mà cô năm nay cũng hai mươi rồi nhưng vẫn chưa hứa hôn cho nhà nào, bà Ninh nhìn thấy cháu gái mình vẫn còn đang tuổi xuân nhà lại có danh có thế nên tính chuyện nói anh chị bên đấy gả cô Liễu cho cậu, có gì sau này bà Ninh sẽ bao bọc cháu như bọc con. Ông Lý nghe cũng bùi tai lắm, mấy lần sang lân la làm thân ông Dư nhưng vẫn chẳng lần nào thành công hỏi cậu Kết do cậu cứ đánh trống lảng sang chuyện khác, còn ông Dư? Biết thằng con mình không thích nên ông cũng chẳng ép, mất công nó lại khăn túi lên đường bỏ nhà trong mấy ngày tới.

Cậu Kết nghe nhắc đến cô Liễu cũng chẹp miệng một tiếng, con gái ông Lý thì đẹp có tiếng ở bên cái làng Thảo đấy nhưng khổ nỗi cậu không thích là không thích, cứ hai ba ngày lại nhắc cô Liễu một lần làm cậu phát mệt.

"Kệ cô í, cô í thích thì em phải cưới à? Đâu ra cái luật đấy? Em không thích thì không cưới, nhà gái dám sang hỏi trước thì có mà thiên hạ nó cười vào mặt cho."

Cô Xử lại bĩu môi, cô chả biết tỏng em trai nhà mình, cái nết của nó cũng chả vừa gì nên lấy cô Liễu về chẳng biết có quản được nó không. Đổi lại, cô với cô Yết là chỗ chị em quen nhiều năm, dù cô cả bên đấy phải ít hơn cô bốn tuổi nhưng mà cái miệng lại lanh lợi, tư chất lại thông minh về một nhà với thằng trời đánh này chắc chắn sẽ quản được nó. Vả lại, bà Túc bên đấy chẳng phân biệt con trai con gái, dạy tuốt cho cô cách quán xuyến nhà cửa, học chữ, tính toán sổ sách, thế thì sẽ hợp với hai cái cửa tiệm buôn muối bán vòng ngọc nhà cô ở gần phủ Thiên Lý. Giờ mới thấy thầy nhà cô Xử tinh ý, thấy cô Yết thấp thoáng sau cái mành ở tiệm bạc nhà liền tìm cách hỏi đưa sính lễ ngay chứ chẳng đợi chờ thêm gì nữa.

[ Dã sử Huyền Huyễn- Yết Nữ] Kìa, Cô Hai Yết Hết Giận Cậu Hai Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ