Chapter 4 ( END )

212 23 12
                                    






Hôm nay là ngày mà mùa thu chuyển mình , khoác lên nó những mảng trắng xoá của tuyết , lạnh lẽo...như anh vậy .

Khi mà mọi thứ chìm trong biển lặng , tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Minho . Phải là Han Jisung !! Chắc chắn là Han Jisung!!!

Anh lao ra mở cửa , nhưng đứng trước mặt cậu...không phải là Han

" anh là Lee Minho đúng chứ " người đàn ông đó hỏi

" phải , là tôi... "

" cái này... " người đó đưa cho cậu một lá thư

" tôi là Bang Chan , anh trai của Han , đây là thứ mà em ấy bảo tôi nhất quyết phải đưa cho một người tên Lee Minho trước kh-

" oh! Hẳn là em ấy muốn kể về chuyến đi học của em ấy đây mà! Cảm ơn anh đã đưa tôi ! "

Rồi anh đóng cửa , Bang Chan cũng chỉ ngậm ngùi gắn một mẩu giấy trên cửa rồi rời đi .

Minho háo hức chạy vào rồi mở lá thư ra đọc , nhưng hạnh phúc thì phải cười chứ...sao mắt anh cứ cay cay vậy?





" Minho hyung! Em là Jisung nè , khi anh đọc được bức thư này thì chắc chắn hôm nay là ngày thu chuyển đông . Em đã viết cho anh bức thư này trong ngày cuối cùng em còn được sống . Em đã không dám nói với hyung về chuyện em gặp phải vì em sợ anh sẽ không tin...ngược lại còn bỏ rơi em . Nhưng bây giờ thì không sao rồi , vì khi anh đọc được lá thư này thì em đã rời khỏi thế giới này được tròn một năm một tháng . Em mong anh sớm tìm được mảnh ghép của đời mình và sống thật hạnh phúc bên cô ấy . Mà em cũng không thể cảm ơn anh trực tiếp vì những tháng năm ở bên em nữa . Cảm ơn hyung....em yêu anh rất nhiều Minho à!

Han jisung ngày x/x/xxxx"



" đồ ngốc....em không thắc mắc ai là người tạo ra lời nguyền ấy sao....ha "





End
Cái HE mà tui nói là Haven Ending á:)

[ Minsung,HE ]  Forget Me Not  [ short story ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ