" hả em nói em tính đi du học...!? "" dạ , em được một ngôi trường ở Mỹ mời đến"
Han Jisung nói với Minho về chuyện cậu sẽ đi du học chứ không phải chuyện kia...
" vậy bao giờ em về?? "
" ...em...chưa biết!! À mà hai hôm nữa em đi rồi nên hôm nay ta đi chơi nha hyunggg "
" được... "
Hôm nay sẽ là ngày vui nhất của Han , chắc chắn là vậy
Cậu được Minho dẫn đi rất nhiều nơi , đủ ngóc ngách trong thành phố . Anh còn dẫn cậu đi mua quần áo , đồ đạc để cậu không cần lo lắng khi qua Mỹ .
Anh ơi anh nào biết , anh cứ làm vậy thì chỉ khiến em không muốn bỏ anh đi mà thôi . Thật sự đáng ghét mà...
Đêm đó cậu không tài nào ngủ được , cậu nhìn anh mãi , vì hôm nay là do cậu làm nũng đòi ngủ chung . Cho phép Han Jisung này được nũng nịu với anh nốt hôm nay thôi , sau này có muốn cũng chẳng thể được nhìn thấy anh rồi
Han sợ cái không gian tối đen mà mình sẽ ở khi chết đi . Sẽ chẳng còn nhìn thấy ánh sáng , bạn bè , đặc biệt là anh . Cậu sẽ thật cô đơn , thật cô đơn...
Hôm sau , Jisung được Minho chở đến sân bay . Anh làm thủ tục với cậu , ăn cùng cậu , cả hai trò chuyện rất lâu . Lâu đến mức cậu muốn thời gian hãy ngưng đọng lại để cho cậu được ngắm nhìn anh thế này . Như ai nào điều khiển được thời gian...
" Han...bao giờ em sẽ về? " Minho nói khi cậu đã đến giờ cất cánh
" năm sau , khi thu khoác lên mình những đợt tuyết trắng xoá...em sẽ về " cậu cười , rồi một mạch bước đi qua cánh cửa kia
" anh sẽ đợi em , tất cả của anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Minsung,HE ] Forget Me Not [ short story ]
Hayran KurguGiọt nước mắt này là của sự tuyệt vọng , hay là sự vĩnh hằng của lời nguyền?