00

943 78 0
                                    

Có lẽ là vào ngày 23 tháng 7, Chương Hạo nhận được tấm thiệp mời đến liveshow của Sung Hanbin. Khi ấy trong miệng anh vẫn còn đang ngậm chiếc bàn chải đánh răng, điện thoại di động được nắm chặt trong lòng bàn tay, hai đầu ngón tay liên tục lướt trên màn hình, đọc đi đọc lại dòng chữ ở trước mắt.

Anh đứng ngây ngẩn một hồi, sau đó mới xỏ dép vào rồi đi xúc miệng. Có lẽ bởi vì bị ngậm trong miệng quá lâu, kem đánh răng gần như đã trở thành dạng lỏng, từng giọt từng giọt chảy xuống khiến Chương Hạo phải vội vàng lau sạch

Trong gương phản chiếu một khuôn mặt mệt mỏi với quầng thâm dày dưới mắt, mái tóc buông lỏng rơi xuống hai bên thái dương. Chương Hạo nhìn hình ảnh của bản thân trong gương một chút, rồi lại nhìn khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời của chàng thiếu niên trên lockscreen điện thoại, cúi đầu hứng một chút nước vào tay rồi vỗ lên mặt.

Anh hủy bỏ tất cả các tiết học và tiệc tùng trong ngày sinh nhật của mình, sau đó ôm điện thoại lên giường ngồi do dự một lúc, cuối cùng nhắn lại cho đối phương một câu "Được".

Chương Hạo không rõ là bản thân đang muốn giả vờ giả vịt cái gì. Người trong lòng mở buổi hòa nhạc vào đúng sinh nhật của mình hẳn là một chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác giống như bị một thứ gì đó chèn ép đến khó thở.
  
Chương Hạo co hai chân lại, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Tuy rằng đối phương không nói rõ, nhưng anh vẫn mơ hồ đoán được việc Sung Hanbin cố ý mời anh tới là vì muốn chuẩn bị cho anh một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ.

Anh sẽ lại phải đứng bên cạnh hắn? Đứng bên cạnh vầng mặt trời rực rỡ ấy

Chương Hạo cảm thấy bản thân giống như một đóa hướng dương cúi đầu. Khao khát sự ấm áp của mặt trời, sau đó lại phải thu mình lại để tự bảo vệ bản thân, không dám nhìn thẳng về phía ánh mặt trời chói mắt đằng kia.

Hướng dương cúi đầu sao, thật đáng xấu hổ.

[trans] binhao - hướng dương cúi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ