01

646 68 0
                                    

Trước khi quen biết Sung Hanbin, Chương Hạo không thích mùa hè, cũng không thích náo nhiệt.

Trong ấn tượng của anh, sân trường luôn bị thiêu đốt bởi cái nắng cháy da cháy thịt vào mùa hè. Anh không thích thời tiết như vậy, cứ tới trưa là lại nắng đến chóng mặt, hơn nữa, mỗi lần học thể dục còn không tránh khỏi những cơ thể dính dấp và loạt tiếng hét chói tai trên sân tập.

Thật ồn ào

Khi ấy, hình như anh đã nghĩ như vậy

Thay vì đi tới sân tập nóng đến mức rán được cả trứng, Chương Hạo lại cam lòng đi đường vòng tới căn tin của trường mua chút coca, sau đó men theo bóng râm của hàng cây bên cạnh sân thể dục để trở về, con đường tới lớp học nhảy cứ như được bao bọc bởi một chiếc điều hòa mát lạnh vậy.

Cho nên, anh cứ hết lần này tới lần khác đi dạo trên con đường ấy. Mới ngày nào còn muốn đứng lại ngắm nhìn thân hình cường tráng của mấy cu cậu vận động viên trẻ tuổi, giờ đây anh đã gần như thuộc hết mấy thứ kỹ xảo rê bóng màu mè của bọn họ rồi, thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn.

Cho đến hôm khai giảng năm thứ hai, Chương Hạo thuần thục mở lon nước ra, thưởng thức hương vị quen thuộc nhất của mình, như mọi khi đi dạo bên cạnh sân thể dục. Tiếng thét chói tai trong sân bỗng nhiên tăng vọt giống như ai đó vừa nhấn phải nút khuếch đại âm thanh khiến cho đôi tai của Chương Hạo cảm thấy căng thẳng, anh theo bản năng tháo một bên tai nghe xuống rồi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Quả bóng rổ rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu rầu rĩ, nam sinh vừa mới ném trúng ô ba điểm vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay còn chưa kịp buông xuống. Ánh mặt trời khi ấy đã không còn gay gắt, nhẹ nhàng chiếu lên người chàng trai đó, phủ một tầng ánh sáng màu cam nhạt lên mấy sợi tóc của hắn.

Tiếng còi vang lên, nam sinh ấy tiêu sái nở một nụ cười, chạy tới đập tay cùng mấy đồng đội của mình. Làn da của hắn rất trắng, vô cùng nổi bật khi đứng giữa những đồng đội da bánh mật, rất khó để khiến người khác không chú ý tới.

Tiếng la hét của mấy nữ sinh ở bên ngoài sân chính là minh chứng cho việc này.

Vì thế, Chương Hạo lại một lần nữa đeo tai nghe lên, nhìn về phía chàng trai đang đi tới nhặt bóng ở dưới cột bóng rổ, hơn nữa còn tiện tay lấy một chai coca, là zero coca

Cũng biết thưởng thức đó chứ
  
Chương Hạo khi ấy đã nghĩ như vậy

--
  
Khi Chương Hạo ngồi ở bàn tuyển sinh cho câu lạc bộ nhảy, anh mới biết nam sinh kia tên là Sung Hanbin, sinh viên năm nhất, chính là nhân vật đã gây bão trên confession của trường ngay khi vừa mới nhập học. Hắn có một khuôn mặt hiền hậu, một đôi mắt cực tình cùng với hàng lông mi cong cong.

Lúc này, Sung Hanbin đang đứng trước mặt anh, hai tay để ở sau lưng, mỉm cười lễ phép nhìn anh. Chương Hạo có thể ngửi được mùi đàn hương trên người của đối phương, nhàn nhạt, giống như nụ cười của hắn vậy, thật nhẹ nhàng. Sau khi hoàn thành việc giới thiệu bản thân, hắn lùi lại vài bước rồi bắt đầu thể hiện đoạn vũ đạo mà mình đã chuẩn bị.

[trans] binhao - hướng dương cúi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ