04

372 60 1
                                    




Mùa xuân tới, tơ liễu bay khắp nơi, Chương Hạo phải thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài đường để phòng tránh căn bệnh dị ứng phấn hoa của mình.  

Đột nhiên, anh nhận được điện thoại của Sung Hanbin: "Hạo à, em để coca của anh ở trên bàn đó, lần sau nhớ mời em ăn cơm nha. "

Còn chưa kịp để Chương Hạo nói lại câu nào, hắn đã vội vàng cúp máy.

Anh ngắm nhìn chiếc điện thoại di động của mình vài giây rồi lắc đầu cười khẽ.

Mùa đông năm ấy trôi qua thoải mái hơn tưởng tượng, đại khái là vì được làm bạn với Sung Hanbin. Chương Hạo từ nay sẽ không còn phải âm thầm quan sát đối phương nữa, thậm chí còn có thể quang minh chính đại đi bên cạnh hắn, khoác vai hắn hỏi trưa nay ăn gì? Cũng không cần tự mình đi mua zero coke nữa, Sung Hanbin sẽ luôn mua hai phần cho cả anh. Càng không cần nhìn trộm hắn qua tấm gương trong phòng tập nhảy nữa, đôi lúc còn có thể vô tình bắt gặp đối phương trong gương, sau đó cùng nhau cười khoái chí.

"Có phải anh thích em đúng không?"

Sung Hanbin vẫn luôn thích trêu chọc Chương Hạo như vậy. Lần đầu nghe được câu nói đó, Chương Hạo không biết nên phản ứng như nào, còn ra vẻ nghiêm túc từ chối hắn. Dần dà, anh cũng học được mấy lời lẽ quái đản để đáp lại hắn: "A đúng đúng đúng, anh thích em, thích chết đi được. "

Nhưng có lẽ Sung Hanbin sẽ mãi mãi không biết được, khi ấy là anh đang mượn câu trêu đùa để thổ lộ với hắn.

"Chương Hạo, anh nghe bài này đi, liên hoan văn nghệ sắp tới, anh thấy em hát bài này được không?" Sung Hanbin ngồi trên sàn phòng tập, vẫy vẫy tay với Chương Hạo.

Chương Hạo mỉm cười đi tới: "Sao đột nhiên lại muốn ca hát vậy? Ông hoàng vũ đạo đây không muốn thể hiện bản thân một lần sao?"

"Chỉ là em muốn thử thách bản thân mình một chút thôi mà." Sung Hanbin bĩu môi: "Còn anh nữa, sao năm nay đến cả liên hoan văn nghệ cũng không đăng ký tham gia vậy?"

"Quán quân hai năm liền cũng chả có gì thú vị, năm nay cứ coi như là nhường cơ hội lại cho mọi người đi." Chương Hạo buông hai tay, trông thấy biểu cảm "anh cứ diễn tiếp đi" của Sung Hanbin thì hơi thu liễm lại một chút: "Được rồi được rồi, thật ra là hôm đó anh có cuộc phỏng vấn, không thể tham gia được."

Sung Hanbin nghe xong câu này thì hơi giật mình, có chút buồn bã mà bĩu môi: "Cho nên, anh cũng sẽ không đến nghe em hát được đúng không?"

Chương Hạo khoanh chân ngồi xuống bên cạnh anh: "Vậy bây giờ em hát cho anh nghe một đoạn đi."

"Đã lâu lắm rồi em không có luyện hát, anh không được cười em đâu đấy."

Sung Hanbin giơ tay ấn nút phát nhạc, một giai điệu nhẹ nhàng duyên dáng chầm chậm truyền tới lỗ tai Chương Hạo, từng ca từ quen thuộc vang lên khiến anh đứng hình tại chỗ. Đây là một bản tình ca, từng là một bài hát mà anh nghe đi nghe lại trong suốt những ngày thầm thương trộm nhớ Sung Hanbin. Thực ra điều này cũng không được tính là trùng hợp, dù sao trong khoảng thời gian đó bài hát này cũng rất hot, hầu như mọi người đều đã nghe qua nó không ít lần.

Giọng hát của Sung Hanbin hòa vào với giai điệu của bài hát, gợi cảm mà dịu dàng.

Chương Hạo có thể nhận ra đối phương vẫn chưa tập luyện được nhiều, có vài chỗ còn bị vấp do chưa kịp nhớ giai điệu, lại không ngờ đối phương có thể hát được một câu "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh" trong trẻo đến như vậy, nhịp tim anh từ đó mà tăng lên đáng kể.

Chương Hạo rất kinh ngạc, khi mới biết Sung Hanbin muốn hát tình ca, thứ đầu tiên xuất hiện trong lòng anh chính là cảm giác vô cùng không vui. Chỉ nghĩ đến việc tất cả mọi người ở liên hoan nghệ thuật đều có thể nghe thấy Sung Hanbin hát tình ca thôi là anh đã muốn đi tới bịt mồm đối phương lại rồi.

"Thử suy đoán một chút về phản ứng của mấy em gái hôm đó xem nào?" Chương Hạo nửa đùa nửa thật, nhưng bàn tay đã không kìm chế được mà nắm chặt lấy góc áo của mình.

"Ai hát tình ca cũng sẽ gây bùng nổ mà." Ánh mắt của Sung Hanbin khi nhìn anh mang chút ý cười: "Anh là người đầu tiên nghe em hát bài này đấy. "

Người đầu tiên?

Chương Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười ở đối diện mình, chậm rãi nuốt nước miếng.

Tại sao lại là anh?

Những lời này như thể bị mắc kẹt ở trong cổ họng anh, Chương Hạo cố gắng hết sức để áp chế suy nghĩ viển vông đang hiện lên trong tâm trí mình. Thật đúng là nực cười mà, anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng hắn là đang cố ý muốn hát cho anh nghe. Nhưng nhịp tim anh vẫn cứ tăng nhanh tăng nhanh không cách nào lý giải được.

"A, kỳ thật cũng không thể nói như vậy à nha.", Sung Hanbin tỏ vẻ suy tư rồi nói tiếp, "Người đầu tiên nghe nó phải là em gái em mới đúng. "

Khuôn mặt phấn khởi của Chương Hạo trong nháy mắt liền sụp đổ, giả bộ tức giận véo lỗ tai tên cợt nhả đang ngồi trước mặt mình.

Còn dám trêu đùa anh nữa!

[trans] binhao - hướng dương cúi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ