Thành phố Bangkok 2 năm sau. Ở khu đèn đỏ đầy rẩy sự cám dỗ có một vị lão đại cô lãnh ngồi một mình một bàn ở khu vực trung tâm qua bar nơi dành riêng cho những vị quyền cao chức trọng của đất nước Thái Lan. Có một cô gái xinh đẹp, quyến rũ bước đến mời rượu người đàn ông lạnh lùng đó
...: "Anh đẹp trai. Uống cùng em một ly chứ?"
Hắn: "Cút"
Cô gái ấy có vẽ rất hứng thú với người đàn ông, không ngừng dùng mọi chiêu thức để quyến rũ người đàn ông tiếc là đổi lại cô ta chỉ có sự lạnh nhạt từ người đàn ông. đến cuối cùng cô ta cũng không chịu được sự lạnh nhạt của hắn mà rời đi. Hắn như không quan tâm mọi chuyện liên tục uống hết mấy ly rượu đầy đầu óc có chút choáng hắn nghe thấy có ai đó rất giống với cậu đi ngang qua mình. hắn bất giác nhìn theo bống người con trai ấy không giữ được bình tỉnh muốn nhanh chống đuổi theo. Tiếc rằng cuộc đời này bỏ lỡ chính là bỏ lỡ không có cơ hội quay ngược thời gian để có thể làm lại từ đầu. Những vết thương bên ngoài để lại sẹo những vết cứa trong tim không ngừng rỉ máu hắn không có cơ hội làm lại cuộc đời đâu. Đôi tay hắn từ lâu đã nhuốm đầy máu tươi trong đó máu của cậu là thứ hắn cả đời không thể rửa sạch được đôi tay hắn từ lâu đã không còn sạch. Thân thể hắn từ lâu đã chết đi. Hai năm không quá dài để lập nghiệp nhưng nó là quá lâu để có thể kiềm hãm trái tim yêu một người. Hai năm cậu rời đi không một lần quay về, không một tin tức nào về cậu anh như chết đi tim chỉ đập để duy trì sự sống của cơ thể còn riêng tình cảm yêu thương của anh đã chết từ lúc anh đặt bút ký tên vào đơn ly hôn. Cậu sau này chính là cậu của một ai đó anh không biết tên cũng không biết mặt chỉ duy nhất anh biết người đó sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu. Riêng anh....anh sẽ không bao giờ có sau này nữ. Cơ thể này sống để duy trì huyết mạch cho dòng dỗi Chiva-arre mà thôi
Hắn: "Win, có phải anh bây giờ tồi tệ lắm không? Em mau về đây xem bộ dạng đáng thương này của anh đi. Về đây cười vào mặt anh đi. Xin em đó chỉ cần em về đây 1 lần thôi để anh biết em vẫn sống tốt cho dù em quay về để trả thù anh, anh cũng sẽ tình nguyện để cho em dày vò"
Anh mệt mỗi không nói gì uống hết chai rượu rồi cùng thuộc hạ rời đi. Bống dáng cô độc của anh làm người khác phải thương sót. Nhưng trên đời này có món nợ nào vay không cần phải trả chứ? Anh bây giờ là đang trả giá cho lỗi lầm của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã từng? Chúng ta?
FantasyĐã từng? Đúng, tôi đã từng nhưng Chúng ta thì không. Năm đó mơ hồ gã cho anh nhưng tôi thật sự làm tròn trách nhiệm của mình trách nhiệm của một người vợ.