Chương I.

1.7K 69 1
                                    

Sương sớm nhàn nhạt bao quanh trang viện nguy nga sừng sững, như mây trong nước, như một tầng lụa mỏng manh.

Sương tan, ánh mặt trời vàng rực lập tức toả xuống mặt đất, chiếu lên những đoá hoa như ngọc, toả mùi hương thơm ngát, đúng là cảnh xuân rực rỡ. Lúc này võ trường của Kim gia bảo lại loé lên ánh kiếm sáng quắc, quyền chưởng giao nhau sinh ra những tia gió xoàn xoạt.

Ta lặng lẽ đứng dưới tàng cây bên cạnh võ trường, lộ ra ánh mắt hâm mộ và buồn bã nhìn mọi người luyện tập.

Người của Kim gia bảo nổi danh võ lâm, lẽ ra từ nhỏ phải là kì tài luyện võ, không có kĩ năng gì là không biết, nội lực cuồn cuộn, chiêu thức sắc bén... Ai cũng thế, ngoại trừ ta.

Cũng tập võ từ nhỏ, nhưng nội lực của ta không thâm hậu như đại ca Nam Tuấn, kiếm thuật không bén nhọn như nhị huynh Thạc Trân, ám khí không tài giỏi như tam huynh Mẫn Kỳ, khinh công không thượng đẳng như tứ ca Hiệu Tích, thậm chí lục đệ Chí Mẫn nhỏ hơn ta vài tuổi nhưng võ công cũng tốt hơn ta rất nhiều.

Trên giang hồ thỉnh thoảng nghe thấy người ta tán thưởng người của Kim gia bảo hành hiệp trượng nghĩa, anh dũng khi gặp chuyện bất bình, được nhiều người hâm mộ. Thế nhưng người ta đã quên mất Ngũ thiếu gia của Kim gia, thậm chí còn có người cho rằng Kim gia chỉ sinh ra năm người con trai đầy triển vọng.

Rốt cuộc, sau khi tiểu muội được khen tặng là Thiên hạ Đệ nhất Mỹ nhân, tên của ta triệt để bị quên đi.

Ta không quan tâm chuyện này cho lắm, trên đời có người giỏi võ thì cũng sẽ có người dở võ, mà ta chỉ thuộc dạng bình thường. Nếu thật sự có gì đó phải phàn nàn, thì chỉ là xấu hổ với sự kì vọng của cha mẹ mà thôi.

Ta từng tự trách quỳ xuống trước mặt cha mẹ, sợ rằng một người không giỏi võ như ta sẽ tổn hại đến danh tiếng của Kim gia. Thế nhưng phụ thân vuốt ve tóc ta mà an ủi.

"Thái Hanh cũng khiến trong nhà có hơi hướm của người đọc sách mà."

Từ đó ta không tiếp tục cưỡng cầu ở sân luyện võ nữa.

Mỗi người có số phận của riêng mình.

Hôm đó ta và mấy huynh đệ ra ngọn núi ở ngoại thành chơi, vốn là non xanh nước biếc, hoà thuận vui vẻ, nhưng giông tố nổi lên khiến mọi người xung quanh đua nhau tìm chỗ trú, khiến ta thất lạc với những người khác.

Ta men theo con đường nhỏ không quen thuộc lắm, may mắn tìm được một căn nhà bỏ hoang.

Giọt mưa nhỏ như hạt đậu ào ào rơi xuống, ta vội bước vào nhà, gạt những sợi tóc ướt dính vào gò má ra, vô tình phát hiện trong phòng có dấu chân.

Một nam tử áo đen lười biếng gác chân ngồi bên tường, mái tóc đen như mực ẩm nước, trước mặt là một đống lửa cháy sạch, xua tan một phần khí lạnh trong phòng. Thế nhưng toàn thân đều là nước mưa khiến ta hơi rùng mình một cái.

Nam tử kia tuy chưa từng ngẩng đầu nhìn ta một cái, nhưng khiến ta không tự chủ được để ý tới hắn.

Chắc là một người nghiêm túc, trong đầu ta hiện lên suy nghĩ này. Nhờ vào sự nổi tiếng của Kim gia bảo, từ nhỏ ta đã gặp rất nhiều loại người: bạn bè, kẻ thù, những kẻ nịnh hót... Trong chốn giang hồ cũng không thiếu những người trầm mặc ít nói, đối với dạng người như nam tử trước mặt, phương pháp tốt nhất chính là mặc kệ hắn, giống như hắn không thèm nhìn tới ta vậy.

guktae | Thái Hanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ