#3

28 6 1
                                    

Hai mẹ con chạy việc trong một cửa hàng bánh ngọt cao cấp, công việc dễ dàng cùng phần trăm hoa hồng lớn gấp đôi các nhân viên khác. Lý do sao, vì đẹp đó.

Nhất là Inko, mấy nàng thơ nhỏ chết mê chết mệt cái khí chất ga lăng, lịch thiệp ấy. Izuku lần đầu tiên được mấy chị khách muốn xin số liên lạc của mẹ mở ra một chân trời mới, hóa ra nữ nữ, nam nam cũng yêu nhau được. Cậu nhóc 14 tuổi ngây thơ đỏ bừng mặt, linh hồn muốn bay ra từ miệng khi tưởng tượng ra cái hình ảnh màu hường màu tím đó.

Ôi trời đất ơi!! C- cái này quá mức... quá mức rồi!

- Anh đẹp trai, hổng biết anh gọi cà phê ít ngọt hay nhiều đường.

- Nhiều em được không?~ _ Lúc thằng chả thốt ra lời này là Izuku biết mình đã đụng phải thứ dữ.

- Thằng bé ngọt ngào lắm! Cà phê 90% đường của cậu đây. _ Dữ thế nào cũng không bằng nữ vương đại nhân được. Izuku nghĩ thế, lùi lại rồi chuồn mất.

Trải nghiệm lao động tạm thời của hai mẹ con đã kết thúc, sau khi xin visa. Izuku được cảm nhận cảm giác bay bổng trên máy bay, mà thứ bay bổng ở đây là đầu óc và dạ dày của cậu. Cảm nghĩ á? You hỏi cảm nghĩ về lần đầu cất cánh của một đứa bị say máy bay là you sai rồi! Không có vé khứ hồi nào cho mày đâu nên lăn lại đây nhanh!!

Nếu mà hỏi Izuku về thời gian ở Mỹ như thế nào ấy, thì cậu cũng chịu. Bởi vì nó nhanh quá! Đi Mỹ chưa bao lâu Izuku đã hôn mê nửa tháng sau cuộc tiểu phẫu. Sau khi tỉnh lại cậu phát hiện ra nhà mình trở nên rất giàu có, là rất rất rất giàu có. Nguyên nhân của việc vụ việc này bị Inko lấp liếm rằng cô đã chơi cổ phiếu hay chứng khoán gì đó, và rằng mấy cái đường lên xuống lên xuống đó đem lại khối tài sản kếch xù sau khi lãi mẹ nhả lãi con.

Nhưng không phải việc gì cũng suôn sẻ, Izuku sau khi cấy ghép quirk đã trải qua một trận đào thải kinh hồn. Gần như cả một tuần, Izuku nôn thốc nôn tháo. Đứng lên ngồi xuống nhẹ nhàng cũng khiến đầu ong ong, hai mắt mù tạm thời mấy ngày liền, tứ chi tê mỏi thoát lực. Thỉnh thoảng cơ thể đào thải máu độc chính là hộc ra từ miệng, mẹ Inko cũng hãi hùng lắm khi lâu lâu lại thấy một vũng tương cà trong phòng ngủ.

Izuku cuối cùng cũng thoát khỏi hiệu ứng bà bầu này sau cả tuần bị tra tấn. Izuku - người đang mò mẫm về quirk điều khiển đồ vật bị chị đại thuyết giáo một trận. Dù sao trước tai nạn bất ngờ kia, trong lòng Izuku chưa một lần dám nghĩ bản thân có thể bước một bước xa đến vậy. Cậu đã có quirk, có năng lực, có sức mạnh, cậu đã có thứ mà đến cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Izuku bối rối trước hạnh phúc vô bờ, nhìn chăm chăm tờ giấy ăn, thứ đầu tiên cậu áp dụng công thức mà mẹ Inko nói.

- Mẹ nghĩ con cần ra ngoài hít thở không khí, như thế sẽ dễ chịu hơn. Đừng suy nghĩ nhiều, có gì cứ nói với mẹ. _ Thế là Izuku lẩn thẩn đi ra vườn.

Izuku ngẩn ngơ hồi lâu, bối rối mà lặng thinh. Trong thời gian hậu phẫu, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi mọi thứ thật sự xảy ra, cậu lại không dám tin.

Thần bầu trời đã bỏ rơi cậu kia mà, sao bây giờ lại quay lại rồi đạp đổ niềm tin của cậu như thế. Cậu đã tin rằng mình không xứng, không có năng lực và không đủ may mắn để sở hữu quirk.

Izuku đứng bên ngoài mảnh vườn nhỏ, ngây ngốc nhìn bầu trời. Nhìn lâu lắm, như thể đã bị hút vào ý nghĩ quái lạ nào đó. Về những tủi thân khi còn bé, bị đánh đập, bắt nạt, mỉa mai và chọc ghẹo bởi những đứa trẻ cùng trang lứa. Hay là khi đi học, bị cô lập trong cả một tập thể lớp, bản thân bị coi như người vô hình không có giá trị. Tất cả đều đau đớn âm ỉ, dai dẳng giống như cái dằm ghim ở trong da thịt không thể lấy ra. Và cho dù có lấy ra rồi, bản thân cũng không tránh khỏi thương tích.

Inko chạm tay vào cửa kính, nhìn đứa trẻ đứng đó, vạt áo nó bay bay cùng với mái tóc hơi dài đùa nghịch trong gió, trông như một thiên sứ nhỏ đi lạc. Mềm mại, hiền dịu và ngây ngô, giống như bao đứa trẻ khác trên đời, như thể cậu bé đó chưa từng chạm phải gai nhọn của xã hội. Nhưng đã chạm rồi, chạm đến mình đầy thương tích, chạm đến trái tim cũng bị đâm toàn vết rạn.

Inko không biết mình lại làm sao, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra. Cô thút thít một cách vô nghĩa rồi lại nghĩ lung tung. Cứ khóc như vậy, tựa đầu vào cửa sổ mà lòng chua xót. Chẳng vì gì cả mà cứ khóc thôi. Inko thấy được Izuku bây giờ lấp lánh vô cùng, bập bùng như đom đóm nhỏ. Thời điểm này trong nguyên tác, cậu đang trong thời gian chịu nhiều áp lực. Than đá phải chịu qua áp lực với thành kim cương nhưng mầm non mong manh thì lại biến thành bùn đất. Sao có thể, sao có thể chịu nổi, người thường đâu thể đâu, Izuku cũng chỉ là người thường, bình thường đến mức tầm thường. Nhưng cô lại không dám đưa lời khuyên cậu, bởi cô cũng không tin tưởng bản thân mình.

Giống như bao đứa trẻ bị thương ngoài kia, Inko cũng bị thương, một chiếc lá rách ôm lấy một chiếc lá rách khác, chỉ mong rằng thế giới này không chìa dao nhọn đến chiếc lá mà mình bảo bọc.

[Alldeku]Villain mom & Hero sonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ