Chương 20 : TẾT ĐẾN NƠI RỒI

74 5 0
                                    

Freen tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức dữ dội, cô còn nhớ tối hôm qua đang đi đám cưới, sau đó cô bị chuốc say, rồi.....

Cô giật mình nhìn quanh... Thì ra là phòng ngủ của cô, vậy là hôm qua cô đã về được nhà nhưng là ai đã mang cô về khi cô say khướt như vậy, có lẽ là Heng. Quả nhiên hôm qua mình có hơi suy nghĩ sai về anh ta.

Freen ngồi dậy, áo quần cô đã được thay mới. Là Nam sao? Hay là nàng ???

Nghĩ đến Becky nhìn thấy cả cơ thể cô thì gương mặt cô thoáng chốc ửng đỏ. Cô vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống lầu,một bát mì được đặt sẵn kèm theo một tờ giấy note.

"Em đưa Nam đi tham quan C thị sẵn em cũng muốn đi hóng gió, chắc hôm nay chị phải đi làm, chị cứ yên tâm đi đi, ở nhà đã có Nam lo cho em!!....BecBec"

Freen đọc xong liền ngồi thẩn thờ, cô biết Nam là bạn thân nhất của cô nhưng mà... Trong lòng vẫn nổi lên chút gió. Mặc dù nói Nam cũng là con gái nhưng từ sau khi cô phát hiện ra giữa nữ-nữ vẫn tồn tại tình yêu vượt mức tình bạn thì lòng cô chợt không yên. Huống hồ gì Nam ở nước ngoài đã lâu nên trong việc này kể ra cũng rất thoáng. Cô móc điện thoại ra bấm gọi đi...

Tút_tút_tút

Đầu dây bên kia không ai bắt máy, chần chừ một chút cô cũng bấm gọi cho Becky

Vẫn là không ai bắt, Freen cau mày, hai người này đi đâu mà lại không ai bắt máy thế này. Cô bực bội cũng không buồn ăn sáng mà lái xe đến công ty.

.

.

.

Do tay Becky vẫn chưa lành hẳn nên Nam là người cầm lái, cả hai đi ra ngoại ô dạo vài vòng để Becky có thể giải tỏa hết những buồn bực trong lòng và để Nam cũng có thể ngắm nhìn C thị sau một quãng thời gian dài xa quê hương .

Sau đó họ cùng đến cô nhi viện thăm lũ trẻ, bất ngờ là... Sakhon cũng đang ở đó, Becky ngạc nhiên hỏi:

-Sao cô ở đây?

-Tôi ở đây đã gần một tuần vì muốn kiếm cô! Tôi không dám lại nhà vì sợ làm phiền cô nên ở đây đợi. Nhưng mà cô trốn hơi kĩ đó nhá !!

Becky hơi gượng cười, nàng cố che giấu bàn tay đang bị thương của mình. Nàng không muốn Sakhon phải lo lắng cho nàng. Hôm trước Baifern cũng có ghé ngang xem tình hình của nàng, thấy ổn cô mới thở phào yên tâm. Nàng không muốn bất kì ai phải lo cho nàng nữa...

Nhưng hành động của nàng sao qua được ánh mắt Sakhon, cô nhanh tay chụp lấy bàn tay của Becky đưa lên xem xét sau đó liền nhíu mày nhìn Becky chờ một câu trả lời từ nàng.

-À... Tôi... Do không cẩn thận nên bị tai nạn xe, gần một tuần nay cô không thấy tôi cũng phải, nhưng mà đã không sao rồi!

Sakhon bất giác siết có hơi mạnh tay vì cô tự trách mình không đủ dũng cảm hơn để đến nhà tìm nàng. Thấy Becky hơi nhăn mặt vì đau, Nam liền bước lên trước kéo tay Khon ra, cười nói:

-Vị tiểu thư này là bạn của em sao?

Becky tươi cười giới thiệu cả hai người nhưng giữa hai người, ánh mắt như xẹt ra một tia lửa vậy.

[BHTT] [VER FreenBeck] AI ĐƯA CƠN  MƯA ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ