Chương 28 : CÙNG NHAU CẮM TRẠI

72 6 0
                                    

-Cứu, cứu em với !!!

Becky thì thào nắm lấy chân của một người đang đi đến gần nàng, hai mắt nàng cũng đã nhòe....

-Bé con, em không sao chứ??

-Cứu... Cứu em, có người muốn bắt cóc em!! Cứu em với!

Becky sáu tuổi, toàn thân lấm lem bùn đất vì mãi chạy một đoạn đường dài, vừa đói vừa khát nàng liền té xuống bên vệ đường. Xa xa có nhiều tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau, người kia chỉ lớn hơn nàng khoảng vài tuổi, ngó qua đồng phục hình như là học sinh cấp hai. Nữ sinh kia đỡ Becky dậy, sau đó cõng cô bé giấu vào một bụi cây gần đó, còn cẩn thận dặn dò nàng:

-Em ở yên đây, dù có bất kì chuyện gì cũng không được lên tiếng!!!

-Vâng!

Nói đoạn cô móc ra một viên kẹo chocolate bạc hà bỏ vào tay Becky rồi nói

-Ăn đi sẽ thấy đỡ hơn, ban đầu là cảm nhận vị the nhưng sau đó sẽ là vị ngọt, giống như trong cái rủi sẽ có cái may, ở hiền thì gặp lành... Yên tâm chờ chị, chị nhất định sẽ quay lại! Đừng khóc nhè nữa, xấu lắm!

Chỉ một câu "chờ chị, chị nhất định sẽ quay lại!" không hiểu sao lại khiến Becky nguyện tin tưởng cô trọn vẹn đến thế, sự ấm áp lan tỏa trong trái tim nàng. Lần đầu tiên Becky lại chịu tin tưởng một người chỉ vừa mới gặp mặt!!

Lát sau nữ sinh ấy chạy đi, Becky đã không còn chút sức lực bèn im lặng mà nằm nghe ngóng...

Có tiếng một người đàn ông quát lớn ở bên ngoài

-Con nhóc kia, mày có thấy một con bé nào cỡ năm, sáu tuổi chạy ngang qua đây không?

Nữ sinh kia cười cười

-Bé con ở quanh đây thì nhiều lắm, không biết ông hỏi con bé nào?

-Mày đừng có mà giỡn mặt với tao, có hay là không?

-Chi bằng ông cho tôi ít tiền có lẽ tôi sẽ nhớ ra...

Bốp_

Một cát tát thanh thúy vang lên khiến Becky sợ hãi không thôi, nàng đưa mắt nhìn ra thì mơ hồ thấy được nữ sinh kia vừa cười vừa phun ra một ngụm nước miếng, cô lấy tay lau đi vệt máu trên miệng .... Người đàn ông kia nắm lấy cổ áo cô lay mạnh

-Nói hay không?

Nữ sinh kia chỉ một giây sau liền đổi nhanh sắc mặt, cô tỏ ra sợ hãi nói

-Có... Có phải cô bé đó mặt rất xinh xắn và bận một chiếc đầm hồng không?

-Phải, nó chạy đi đâu??

-Bên kia... Ban nãy nó có đụng phải tôi còn hỏi đường nào ra khỏi đây? Hình như chạy vào đường phía bên phải.

-Đuổi theo mau....!!! Nhóc con... nếu mày mà dám nói láo tao, tao sẽ bắt mày thay cho nó !!! Hừ

-Đương nhiên không dám...!!

Becky chịu không được nữa nên chợt ngất đi cho đến khi tỉnh lại cũng đã chiều tối, nàng sợ hãi nằm co ro trên nền cỏ lạnh buốt.

"Chờ chị quay lại!!!"

Câu nói này cứ vang lên ở trong đầu Becky nhưng sao tới bây giờ chị ấy vẫn chưa quay lại, có phải đã bỏ quên nàng??

[BHTT] [VER FreenBeck] AI ĐƯA CƠN  MƯA ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ