Chương 17 : CHUYỆN XƯA KỂ LẠI

90 6 0
                                    




"Nóng ... Nóng quá, rõ ràng trước khi ngủ đã mở điều hòa cơ mà sao lại nóng như vậy, nhưng mà hơi nóng này là....."

Freen bật dậy nhìn người bên cạnh, gương mặt nàng ửng đỏ nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, nét mặt nhăn lại có vẻ như đang rất khó chịu!!!

Freen hốt hoảng đặt tay lên trán nàng, nóng quá... nàng thật sự đã phát sốt!!!

-BecBec... Em sao vậy?... khó chịu sao???

Freen gấp gáp mặt áo khoác vào rồi cũng khoác áo ngoài cho Becky, nhanh chóng bế nàng đến bệnh viện !

-Cố lên... chị đưa em tới bệnh viện !!!

.

.

.

-Sarocha tiểu thư, cô Amstrong đã được truyền nước biển và chích hạ sốt tình hình đã ổn hơn rồi, sốt cũng là dấu hiệu bình thường thôi, mong cô đừng quá lo!!!

-Cám ơn bác sĩ!!

Cạch_

Lại một tiếng mở cửa, một cô gái nhỏ bé cũng khoác áo blouse trắng bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng ta bước đến gần gật đầu chào Freen

-Sarocha tiểu thư, đã lâu không gặp!

-Cô là..

Người kia tháo khẩu trang ra, Freen nhìn có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ được đã gặp nàng ta ở đâu!

-Em trước kia đã từng là người hầu bên cạnh Becky tiểu thư ở Amstrong gia, có lần cô đã giúp đỡ cho em!!

Freen lúc này mới loáng thoáng nhớ ra... Cô gái kia chính là người khi xưa bị Becky đuổi đi sau khi làm bể một món đồ của nàng!

-A... Tôi nhớ ra cô rồi, cô là... Noi ??

-Vâng!!! Là em

-Rất vui gặp lại cô !!! Tôi thành thật thay mặt BecBec xin lỗi cô!

Noi hơi ngạc nhiên, nàng hỏi lại:

-Sao Freen tiểu thư lại xin lỗi em??...Becky tiểu thư vốn rất tốt với em nếu như không nhờ Becky tiểu thư, em cũng không có được như ngày hôm nay!!!

-Ý cô là sao? Tôi vẫn chưa hiểu??... Không phải năm đó BecBec đã đuổi cô ra khỏi nhà ????

-Chắc tiểu thư nhà em chưa nói với cô rồi nếu cô có thời gian, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút... Hôm nay bệnh viện cũng vắng không có quá nhiều bệnh nhân nên em cũng có chút ít thời gian rảnh nếu tiểu thư thật sự muốn nghe!!

-Được!!

Noi thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện lúc xưa....

-Năm đó ba em là tài xế riêng của lão gia, trước khi ba em qua đời đã để lại một món nợ rất lớn cho mẹ con em.... Đó là món nợ với lão gia. Trước khi ra đi, ba em đã cầm tay em nói rằng đã nợ ân tình của lão gia quá nhiều rồi nên không muốn phải nợ thêm bất cứ thứ gì nữa, vì điều đó sẽ khiến ông ra đi không được thanh thản vì thế ông kêu em hãy đến làm người hầu của tiểu thư cho đến khi trả hết món nợ này!!

Ánh mắt của Noi thoáng có chút buồn, nhưng rất nhanh nàng lại mỉm cười nói tiếp:

-Còn nhớ lần đầu tiên em gặp Becky tiểu thư, tiểu thư nhìn em thật lâu sau đó hỏi em vì sao tuổi còn nhỏ như vậy đã phải đi ở đợ nên em mới thật thà kể lại câu chuyện ba em đã nợ gia đình tiểu thư một khoản tiền lớn, sau đó Becky tiểu thư mới nói không cần em hầu hạ nữa món nợ đó cũng coi như xóa bỏ đi, nhưng mà em đã hứa với ba em phải trả hết nợ nếu không ở dưới suối vàng ba em sẽ không được yên!!... Thế là em một mực nhất quyết cầu xin tiểu thư cho em được ở lại hầu hạ tiểu thư, tiểu thư khi đó có hỏi em đã từng có ước mơ gì không, em trả lời sau này em muốn trở thành bác sĩ nếu có điều kiện... Em muốn chữa trị miễn phí cho những người nghèo khó như em, cũng giống như ba em và mẹ của em vậy vì không chịu nổi tiền viện phí nên ba em đã ra đi, mẹ em thì vẫn phải nằm viện còn em thì chạy vạy khắp nơi để lo cho bệnh tình của bà... Cho nên em muốn trở thành một bác sĩ thật tốt để chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo!!!

[BHTT] [VER FreenBeck] AI ĐƯA CƠN  MƯA ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ