Chương 47

911 23 0
                                    

Chương 47: Hương vị mặt trời

Một năm sau …

Hy Lạp … nơi được xem là đất nước có khung cảnh cực kỳ lãng mạn cùng những thắng cảnh đẹp mê hồn.

Buổi sớm mai, những tia nắng chiếu xuống những ngôi nhà có kiến trúc cổ điển đậm nét truyền thống nhưng không hề chói chang.

Từ trong căn nhà màu vàng nhạt hai tầng, một cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc, áo sơ mi trắng trên tay cầm một cái giỏ rỗng đi ra.

Ánh nắng sớm mai soi rọi lên dáng người nhỏ nhắn mỏng manh, làn da trắng nõn hòa hợp cùng thân máy xanh ngọc, trong cô thật thuần khiết. 

Một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân Hy Lạp, đôi mắt xanh lục không giấu nỗi sự say mê khi nhìn cô gái trẻ nhưng ngay sau đó cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười nói.

“ Mới sáng sớm đã muốn ra ruộng hoa ?”

Một năm trước, lần đầu nhìn thấy cô, chỉ là vẻ mặt ưu tư lạnh nhạt nhưng thời gian sau, cô như đóa hoa mới nở, đẹp đến mê người.

“ Frank, anh có muốn đi chung không ?” 

Giọng nói mềm mại làm tim hắn muốn tan chảy. Frank cười cười nhìn cô gái, cúi người bày ra tư thế hết sức nhã nhặn.

“ Hân hạnh được phục vụ người đẹp.”

_________________________

Dưới ánh mặt trời, màu tím của hoa oải hương trãi dài như một bãi biển vô tận.

Hai bóng dáng một nam một nữ đi vào biển hoa mênh mông, cô gái trẻ nhẹ nhàng hái những nụ hoa tím bỏ vào giỏ mà Frank thì y như dã thú, hứng luôn cả gốc.

“ Frank … đó là hoa chứ không phải cỏ dại, anh nhẹ tay một chút có được không ?” – Cô gái nhíu đôi mày liễu nói với người đàn ông tên Frank.

“ Camellia … anh đã cố gắng hết sức rồi.” – Frank làm ra vẻ mặt bất lực nói.

Camellia cười nhẹ, liếc nhẹ Frank một cái, sau đó cúi xuống tiếp tục hái hoa.

Bổng có tiếng điện thoại reo, Frank nhìn số máy, thở dài nói với cô gái.

“ Anh đi nghe điện thoại.”

Camellia lắc đầu, cô quay hướng về phía vườn hoa rộng lớn, đôi mắt dịu dàng nhưng mang vẻ suy tư.

Một năm … không quá lâu nhưng cũng không quá nhanh, từ ngày cô bước chân đến đây thì những chuyện ở đất nước ấy, cô đã cho vào dĩ vãng.

Một năm trước, Jessica mang tâm trạng đau khổ rời đi nhưng không từ bỏ ý định trả thù, qua Hy Lạp khoảng một tháng, cô bắt đầu gọi điện cho Goo Hara, nói là hỏi thăm nhưng thật chất đang dò hỏi chuyện của Im Yoona nhưng không có kết quả.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua … cho đến một ngày, Jessica một mình ngây ngốc ngồi trước TV, những gì nhìn thấy trước mặt cho thấy sự cố gắng của cô đã vỡ thành từng mảnh vụn.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp cảnh Im Yoona một thân âu Phục trắng đứng trong nhà thờ, vẻ mặt dịu dàng nhìn Kim Jihyun được cha mình dắt tay đi tới đặt vào tay hắn, hai người họ trong thật xứng đôi.

Trả thù tổng tài ác độc ( YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ