Có phải mới quen?

74 14 3
                                    

Cuối cùng cũng đã 5 giờ chiều, cả công ty ai nấy dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Bonhyuk cũng vậy, cậu dọn dẹp rồi đi ra lấy xe về nhà như mọi người. Nhưng hình như cậu lại gặp xui xẻo nữa rồi, cái xe bật mãi không chạy.

Trong lúc loay hoay với chiếc xe thì lại bắt gặp người quen, còn ai ngoài Ahn Hyeongseop nữa.

"Xe cậu làm sao vậy?"

"Dạ không sao đâu, giám đốc cứ về đi, đừng để tâm ạ"

Cậu cứ tắt đi bật lại nhưng cái xe cứng đầu này vẫn không chịu chạy, thấy cậu bất lực với chiếc xe Ahn Hyeongseop tiến đến:

"Tránh ra tôi xem nào"
"Này chắc hư chỗ nào bên trong rồi, phải đưa ra tiệm mới sửa được"

"Vậy ạ? Làm sao đây"

"Nhà cậu ở đâu, tôi chở về"

"Dạ không cần đâu, em sẽ gọi người đến đón"

"Cứ lên xe tôi chở về, coi như xin lỗi chuyện hồi sáng"

"Nhưng...cái xe.."

"Để đó đi, chút nữa tôi sẽ nhờ người đưa ra tiệm"

Chẳng thể từ chối được nữa Bonhyuk cũng đành lên xe, nhìn vậy mà Hyeongseop cũng tốt bụng đấy chứ.

Chắc do còn ngại chuyện hồi sáng nên cả hai im lặng không nói gì. Đi gần hết nửa đường Hyeongseop mới cất tiếng:

"Xin lỗi cậu chuyện hồi sáng nhé, cái trán cậu có sao không?"

"dạ...cái trán sao..."

Hai người chạm mắt nhau, có chút ngại ngùng. Hyeongseop cứ nhìn chằm chằm vào cái trán của em thôi, trong đầu phải thốt lên 'woaaa cái trán xinh đẹp quá đii'

"Lúc sáng cậu bị đụng trúng cửa chứ gì nữa, mất trí nhớ rồi hảa"

"dạ không sao, em chỉ bị đụng nhẹ thôi"

Cái tính thích chọc ghẹo người khác vẫn không bỏ được, Hyeongseop lại trêu cậu nhóc mít ướt đang ngồi bên cạnh:

"Hồi sáng cậu khóc trông đáng yêu thật đấy, như cún con"

"aa..giám đốc đừng nhắc nữa mà, em xấu hổ chết mất"

"Xấu hổ gì? đáng yêu mà, ấn tượng đặc biệt thật đấy"

Cười nói một lúc thì cũng đã đến nhà Bonhyuk rồi. Cậu xuống xe rồi cảm ơn và tạm biệt Hyeongseop đi vào nhà. Hyeongseop cũng chào cậu rồi lái xe về.
Về đến nhà, chuẩn bị xuống xe thì vô tình nhìn sang chiếc ghế bên cạnh lại thấy chiếc ví nằm trên đó, anh nghĩ 'chắc là Bonhyuk bỏ quên rồi'. Anh cầm nó vào nhà, tiện tay để trên bàn rồi đi tắm rửa, ăn tối.

Tối đến, Koo Bonhyuk ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị công việc cho ngày mai. Lấy tài liệu từ trong túi , cậu nhận ra cái ví...đâu mất rồi? Cậu đổ tất cả đồ đạc từ trong túi ra cũng không thấy nó đâu hết, lục lọi khắp phòng, từ ngăn bàn, hộc tủ, trên giường...đều không thấy. Đang rối tung vì chiếc ví thì điện thoại có người gọi đến:

ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴀʜɴ ᴛʜᴀ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ɴʜᴇ́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ