4

138 16 0
                                    

"Nhớ?...nhớ có 2 kiểu đấy
Em là nhớ ra tôi
Hay nhớ tôi?"

Câu hỏi kì lạ gì vậy? Wooyoung đang vừa nghi ngờ liệu người này quá tự tin trong hoàn cảnh 2 người gặp nhau khi cậu là em trai của bạn anh ta, lại vừa cảm thấy chột dạ...vì ít nhất anh ta không sai

Cậu đã nhớ người này

Wooyoung đã nhớ Song Mingi

Sao lại không, nụ hôn đầu của cậu, khuôn mặt đẹp khó tả của anh. Hay thậm chí là suy nghĩ dám tiến xa hơn của cậu lúc đó nếu không có người gọi về.

Ngại chết đi được, cậu phải nói gì đây, bây giờ mặt thì đỏ còn mắt thì chỉ dám nhìn xuống đất như thể bên dưới có câu trả lời cho cậu vậy.

Không khí hiện tại im lặng và ngại ngùng vô cùng, Mingi quyết định phá vỡ nó

"Em có quên gì không?"

"Em, quên gì sao?"

Wooyoung nhìn lại vào người kia rồi nghiêng đầu, quên? Quên gì nhỉ?
Mingi thấy vậy cũng cười thầm tự nhủ rằng có vẻ anh gặp phải nhóc con ngốc nghếch rồi đây

"Thẻ học sinh, Jung Wooyoung lớp A1-54, trường trung học Hanlim"

Vừa nói môi anh lại nhếch lên một chút, mặt lộ rõ sự thích thú, vì bây giờ biểu cảm cậu bé trước mặt anh thật sự rất buồn cười, bất ngờ à, hay đang hoảng loạn đấy nhỉ? Nhưng đáng yêu lắm, không thể nhịn cười được

"A..àaaa thẻ học sinh của em, sao lại quên, em làm rơi sao!?!? Anh-anh có cầm ở đây không?"

Đúng rồi, nhóc con này thật sự rất đáng yêu đấy. Anh nhìn cái dáng vẻ xấu hổ của cậu mà đầu tiến gần lại một chút

"Không, nó không ở đây, anh không biết sẽ gặp lại em, nhưng ta có thể gặp lại để anh trả lại cho em, được chứ"

Nói nghe như là câu hỏi, mà rõ ràng với cách này thì là một câu khẳng định rồi. Vì cậu không thể từ chối nó, là không có cách từ chối

"Được, vậy lần sau em lấy lại..."
'Lần sau'

"Ừm, vậy cho anh số của em đi"
Vừa nói Mingi vừa chìa máy ra

"Dạ?!"

"Cho anh số của em, như vậy ta mới liên lạc được để gặp lại không phải sao?"

Wooyoung chân tay loạn xạ cầm lấy máy, miệng nói nhỏ tiếng dạ. Chẳng hiểu sao từ việc cố gắng mò ra mạng xã hội của người này trong vô vọng, giờ cậu lại đang cho người ta số điện thoại. Thật sự rất thần kì

Trong lúc cậu đang lọ mọ bấm số điện thoại, còn anh thì đứng đó, có thể nói là đăng ngắm trọn vẹn lại người trước mặt.
Khi ánh sáng đầy đủ, lại là một điều gì đó khác với khi ở nơi đèn chiếu lập loè kia

Nhìn rõ mái tóc dài mượt của cậu hơn

Nhìn rõ lông mi

Nhìn rõ làn da bánh mật, em mịn màng và mỏng manh như thể luôn được nuông chiều bởi những chiếc bánh ngọt

Nhóc con || MinWoo-WoogiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ