2 ngày sau lần gặp ở quán bar khi đó. Tất nhiên, Wooyoung vẫn nhớ nhung cái người tên Song Mingi đến loạn cả đầu óc lên. Không phải chỉ đơn giản là nhớ, 2 ngày nay cậu thậm chí tra page của cái quán bar đó với hy vọng nhỏ nhoi tìm được người đã cướp cái nụ hôn đầu quý giá của mình.
Nói thật nếu không thể gặp lại người này thì cậu sẽ điên mất thôi
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo giọng của anh trai cậu, Seonghwa"Ê Wooyoung thằng này, mở cửa cho anh coi"
'Cha nội này cứ đến lúc đang suy thế nhỉ'
Cậu mặt này cau có tỏ rõ, đi ra cửa mở để xem ông anh này định nói gì"Sao thế Hyung?"
"Bạn anh mày tới chơi, đang định coi phim với ăn uống này kia dưới phòng khách, mày xuống xem phim cùng luôn không?"
Ý tưởng khá hay đấy chứ, cậu đang cần thứ gì đó để quên đi cái tên họ Song đó đây
"Nghe cũng được, em xuống liền"
Seonghwa cũng ok nhanh 1 cái rồi lại đi xuống, cậu cũng chả làm gì nhiều, lấy điện thoại rồi cũng xuống theo
Bạn anh cậu thì cậu cũng quen hết nên cũng chẳng lạ gì, lúc nào chẳng là anh Hongjong cùng chỗ làm với tên nhóc Jongho nhà ở đầu đường
Chạy xuống dưới phòng khách, cậu thấy 2 khuôn mặt quen thuộc kia cũng cười rồi chào.
Nhưng tự dưng, còn có thêm người...còn một ai đó ngồi bên trong dãy ghế, ơ, anh Seonghwa có thêm bạn mới à
Nhìn cứ quen quen
Ơ...
Gương mặt người kia dần hiện ra khi cậu bước tới gần, mũi cao, đôi mắt sắc lẹm, và đôi môi kia. Sao cậu không nhận ra được, đôi môi đã hôn cậu đêm đó. Người đang ngồi đó chính là Song Mingi..."Wooyoung, làm gì mà đực mặt ra thế, xuống đây ngồi"
Người kia nghe tiếng gọi cũng ngước nhìn về phía cậu con trai đang đứng cách ghế vài bước chân, khi mắt cả 2 chạm nhau, mắt cả 2 đều mở to.
Bất ngờ chứ, sao lại không, bỗng dưng người mà mình nhớ nhung tìm kiếm trong suốt 2 ngày bỗng dưng xuất hiện trước mắt ai mà không bất ngờ cho được.
"Jung-Jung Wooyoung?"
Mingi chỉ lẩm bẩm nhẹ trong miệng, không ngờ lại gặp lại cậu trong hoàn cảnh thế này đó. Có chút buồn cười mà cười thầm rồi lại thôi, mắt cũng rời khỏi cậu thiếu niên'Tìm được rồi, nhóc con'
•
Wooyoung còn chưa định hình được điều gì đang diễn ra nữa, rốt cuộc trái đất tròn đến mức nào vậy. Người cậu tìm đang ở trước mắt, nhưng lại chẳng thế vui vẻ hào hứng nổi. Đứng đó thấp thỏm tính đi lên phòng lại thì bị Seonghwa kéo vô
"Mày hâm à em sao đứng nguyên một cục ra đó thế, nào! vào đây"
Nói rồi Seonghwa kéo thẳng cậu vào ghế sofa, cho cậu ngồi giữa mình và Mingi.
Tình huống gì đây, cậu chả thế cái tên họ Song kia có vẻ gì là lo lắng cả, như thể cả hai chưa có việc gì mà mới gặp lần đầu vậy. Ngược lại cậu đỏ hết tai rồi, đầu óc vì ngại và bối rối có nghĩ được gì đâu, ai cứu cậu nổi ở hoàn cảnh này không...
"À mà Wooyoung, này là nhân viên cùng chỗ làm với Hongjong và anh mày, tên là Song Mingi, chào hỏi đê"
Seonghwa tất nhiên không biết chuyện, nói rất vô tư nói và vỗ lưng mà chả để ý em trai mình như sắp bay đầu khỏi trái đất rồi
'Anh trai em à, em biết rồi, em hôn con người ta luôn rồi cơ, ông muốn tôi sống sao cha nội này'
Cậu cũng chỉ biết bất lực ngồi đó nghĩchầm chậm quay sang nhìn người kia
Mà quay sang, lại thấy Mingi cũng đang nhìn mình chằm chằm, như thể cậu là một con vật nhỏ bé quý hiếm lạ mắt nào đó vậy.
"Wooyoung nhỉ, chào em...lần nữa, chúng ta biết nhau rồi mà"
Lại là cái giọng trầm đó, tên này sao vậy, tự nhiên nói kiểu mờ ám như thế, còn nhếch môi!?
Cậu hình như lại tìm ra thêm một điểm yếu của chính mình rồi, là giọng của cười đàn ông này. Mới ấp úng vài chữ tôi đã bị ông anh trời đánh lao vào
"Giề!!!? Quen nhau rồi á? Sao lại quen? Bằng cách nào?"
"À-"
Mingi mới định trả lời Seonghwa, cậu thấy điềm rồi, liền vội cắt lời người kia
"Chỉ-chỉ là từng gặp thôi, ở cửa hàng này kia đó.., t-tự nhiên quen biết thôi chứ ko..đặc biệt lắm"
Wooyoung nói như thể sợ người ta ăn thịt vậy, làm Seonghwa bầy ra biểu cảm khó hiểu. Và thậm chí cậu còn nghe được tiếng cười nhỏ từ cái người phía bên cạnh kia.
Ngại quá hoá thẹn, cậu vội đứng dậy kêu mình đi uống nước rồi chạy vào bếp. Cố định hình lại chuyện quái gì đang sảy ra với bản thân mình hiện tại.
•
'Làm gì được bây giờ, ai biết anh ý lại quen cha nội Seonghwa nhà mình chứ'
Hoàng tử đêm đó của cậu đột nhiên xuất hiện không một lời báo trước, hại tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.
Cứ nghĩ đến Mingi là nụ hôn hôm đó lại hiện ngay trong đầu cậu rõ mồn một, cậu chả biết nên vui hay buồn khi gặp lại được anh nữa.
"Sao em lại đứng đơ ra đó thế?"
Giật nẩy mình quay lại, giọng nói người đàn ông này thật sự có sức ép với cậu, cứ nghe thấy là cả người cậu muốn ngất ra sàn vậy
"K-không, em chỉ lấy nước uống thôi.....ạ"
Nghe thấy tiếng bật cười của người kia, làm mặt với tai cậu đỏ hết lên
"Em không phải...mới 2 ngày mà quên tôi đấy chứ?"
Thấy ánh mắt vừa mang ý cười vừa dò sét, kiểu nói trêu đùa của anh, làm cậu thấy như mình vừa uống một chén mật ong nhưng lại cho thêm chanh vậy. Ngọt nhưng vẫn chua chát ở khoé miệng, khó thốt lên được gì
"Em-em không quên....em nhớ mà.."
Dương đôi mắt lên nhìn người kia, Wooyoung thấy anh đang nhìn mình, góc nhìn hiện tại lại y như lần gặp ở quán bar vậy. Nhưng lần này không có ánh đèn hay nhạc khắp nơi. Mọi thứ yên lặng theo ánh nhìn của cả hai, chẳng phải rất kì quặc sao...khi gặp nhau theo cách này, rồi lại cứ nhìn nhau như thể lại sợ đối phương chạy mất. Sợ phải tiếp tục tìm
Nhưng có lẽ không cần phức tạp đến vậy, vì hiện tại đây ko cần đến chiếc giày thủy tinh. Cinderella và hoàng tử vẫn gặp lại.
"Nhớ?...nhớ có 2 kiểu đấy
Em là nhớ ra tôi
Hay nhớ tôi?"•
Lúc đó, có lẽ là cả 2

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc con || MinWoo-Woogi
FanfictionSự tò mò của tuổi dậy thì Những cái "lần đầu" ta được trải nghiệm Tất cả điều ấy, Jung Wooyoung đều vô tình nhờ Song Mingi mà trải qua • Song Mingi x Jung Wooyoung Author: Cáo Genre: Novella - Romance • Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền...