hai

419 38 0
                                    

prompt #2:

cảnh nguyên: (Chuẩn bị đi làm)

ngạn khanh: Có quên gì không?

cảnh nguyên: *Hôn lên má ngạn khanh*

hiện đại!au

;

đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi vào đúng 6h30 sáng. một cánh tay vươn ra từ trong chăn đập đập cái đồng hồ cho nó đừng kêu nữa. 

cảnh nguyên mở rồi chớp mắt vài lần cho tỉnh ngủ. anh ngáp một cái rồi nhìn xuống cái đầu bù xù đang dụi vào ngực mình. 

'tới giờ dậy rồi hả?' ngạn khanh rù rì hỏi, đôi mắt em vẫn đang nhắm tịt. 

'em ngủ thêm chút nữa đi,' cảnh nguyên xoa rối mái tóc em rồi xuống giường. 

ngạn khanh phát ra mấy tiếng ừm trong cổ họng rồi vùi mặt vào chăn. em chẳng bao giờ muốn dậy sớm cả. 

theo thường lệ, cảnh nguyên sẽ luôn dậy sớm hơn em vì anh có năng lực là có thể mở mắt ngay lần đầu tiên báo thức kêu. anh sẽ xuống dưới tầng mua đồ ăn sáng cho cả hai rồi lên kêu em dậy. 

nhưng ngạn khanh lại là ngạn khanh, em sẽ không dậy vào lần thứ nhất anh gọi.

'năm phút nữa,' em kéo chăn qua đầu.

'thôi nào,' cảnh nguyên kéo màn cho ánh sáng từ ngoài khung cửa chiếu sáng cả căn phòng rồi đi qua kéo chăn của em xuống, 'không dậy là mình sẽ đi trễ đó' 

'chói quá à,' ngạn khanh vẫn nhắm tịt mắt, 'anh là sếp mà. sao anh lại đi sớm thế? em mà là nhân viên của anh thì em áp lực chết mất.'

'thế bây giờ em có chịu dậy không?' cảnh nguyên bước qua thổi vào tai em, 'đồ ăn sáng ở ngoài rồi. hôm nay anh có họp nên phải đi sớm đó.'

nghe như vậy, ngạn khanh mới ngồi dậy rồi xỏ dép lết vào nhà vệ sinh với đôi mắt vẫn đang nhắm. quần áo của em xộc xệch, lộ một bên vai vẫn còn dấu hôn từ mấy hôm trước. 

cảnh nguyên nhìn em người yêu rồi cười, 'trông em ngốc thật đấy.'

ngạn khanh quay lại trừng mắt với anh, 'anh mới là đồ ngốc. chỉ có đồ ngốc mới dậy vào 6h sáng.'

'em yêu, bây giờ đã là gần 7h rồi,' cảnh nguyên tới véo eo em một cái rồi bước ra ngoài phòng ăn chờ bạn nhỏ đến ăn.

đây là một buổi sáng bình thường của hai người sau khi ngạn khanh dọn vào ở chung với anh. 

có nhiều thứ chỉ khi sống chung mới thấy, ví dụ như tật ngủ nướng của em. nhưng cảnh nguyên chỉ thấy em người yêu của mình thật dễ thương thôi. 

có lần cảnh nguyên đi công tác. tối hôm đó khi hai người gọi điện cho nhau, ngạn khanh đã chủ động báo cáo 'sáng nay em đã trễ làm. em thề luôn là em chẳng nghe thấy tiếng báo thức. rõ ràng em đặt đến năm cái báo thức, mỗi cái cách nhau năm phút. chẳng hiểu sao em vẫn đi trễ.'

chờ một lúc mới thấy ngạn khanh đi ra. hai người ăn sáng rồi cùng nhau đi làm. 

hôm nay là ngày ngạn khanh lái xe. công ty của cả hai đối diện nhau nên ngày nào cũng đi làm rồi về nhà chung. ban đầu, cảnh nguyên nói để anh lái xe nhưng mà ngạn khanh lại muốn chia ra mỗi người lái một ngày. 

nếu không lái thì em sẽ cảm thấy tất cả công sức học tập để thi lấy bằng lái sẽ công cốc mất. 

đến nơi, ngay khi cảnh nguyên đang định mở cửa xuống xe thì nghe thấy em kêu:

'anh, anh có quên gì không đó?'

cảnh nguyên dừng năm giây để suy nghĩ rồi hôn lên má em là mặt ngạn khanh chợt đỏ bừng. 

'không,' em vội nói, 'em hỏi là vì anh vẫn đang để ví tiền trên ghế kìa.'

em phồng má, 'ai lại cần anh hôn đâu.'

cảnh nguyên chỉ cười rồi chỉ vào má mình, 'em không cần nhưng anh cần năng lượng cho một ngày đó. ngạn khanh có cho anh không nào?'

em hôn vội một cái rồi xua tay đuổi anh đi, 'đi đi. anh trễ làm bây giờ.'

'bai bai tình yêu của anh nhé,' cảnh nguyên vẫy tay rồi bước nhanh vào trong tòa nhà.

ngạn khanh nói thầm, 'sến quá,' nhưng vành tai em vẫn ửng đỏ. 

em lái xe đến chỗ đỗ rồi bắt đầu một ngày làm nô lệ của tư bản.

.


| hsr | drabbles | cảnh nguyên x ngạn khanh | vụn vặt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ