mười

164 20 0
                                    

prompt #10: Cảnh nguyên đắm chìm vào công việc và hơi men để quên đi thực tại ngạn khanh đã mất.

hiện đại!au

;

đôi khi, cảnh nguyên cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. 

anh vẫn là anh, vẫn là chủ tịch cảnh của công ty, vẫn là suit và giày da mỗi ngày. 

anh vẫn làm việc, vẫn nghe báo cáo, vẫn ký tên vào những hợp đồng. 

nhưng chẳng còn ai ở nhà chờ anh, chẳng còn những bữa ăn nóng và những cái ôm ấm mỗi khi anh về. 

mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa khi em đi. 

;

ngạn khanh đi vào một ngày nắng, khi nằm trong vòng tay anh. 

cảnh nguyên đã thức trắng đêm tất cả các ngày trong tháng đó vì anh luôn sợ chỉ cần mình chớp mắt thì em sẽ tan biến. 

hai người đều biết ngày này sẽ đến. 

ngạn khanh đã chán những ngày nằm trong bệnh viện. em chỉ muốn được bên anh. 

vậy nên cảnh nguyên đưa em về nhà, ở bên em, ngắm nhìn trong thấp thỏm mỗi lần em chợp mắt. ngạn khanh luôn treo trên môi mình ba chữ 'em yêu anh' nhưng mỗi khi em nói thì cảnh nguyên lại ôm em thật chặt như muốn khảm em vào da thịt mình. 

cảnh nguyên ôm em, giữ em trong vòng tay mình chặt thế nào đi nữa cũng không thể níu em ở lại. 

khi trái tim em không còn đập, cảnh nguyên cũng chỉ có thể ôm em thật chặt. 

anh không khóc hoặc là đôi mắt anh đã chẳng còn sức để khóc nữa. 

anh chỉ có thể ôm em mà thôi. 

;

lễ tang của em cũng diễn ra vào một ngày nắng. 

cảnh nguyên không khóc cũng không thể ôm em. 

anh chỉ có thế ngắm nhìn em thật lâu. 

;

cảnh nguyên ngẩn người trong ngôi nhà chỉ còn mình anh một ngày. 

và anh lại tiếp tục đi làm. 

hình như, mọi thứ thay đổi nhưng cũng chẳng thay đổi mấy sau khi em đi. 

cảnh nguyên làm việc từ sáng đến chiều, ngày qua ngày, đến nỗi trợ lý cũng phải nhắc anh đã đến giờ đóng cửa rồi. 

anh chẳng muốn về nơi không có em. 

nơi có hình bóng em, có bàn chải, có quần áo, có đôi dép của em. 

nhưng nơi đó đã không còn em. 

cảnh nguyên chỉ muốn được bên ngạn khanh mà thôi.

;

ngạn khanh không thích cảnh nguyên uống rượu bia. em luôn cằn nhằn anh. 

vì thế cảnh nguyên chẳng mấy khi uống. 

nhưng giờ chẳng có ai mắng, cảnh nguyên lấy hết những chai rượu trong nhà ra nốc. 

rượu vào người, thiêu đốt anh từ bên trong, thiêu rụi trái tim vô thanh trong lồng ngực. 

anh chẳng thế nghĩ đến gì cả, chỉ có thế giới trong mắt quay cuồng xoay tròn mãi. 

hình như, ở đâu đó, cảnh nguyên thấy em. 

anh thấy ngạn khanh đứng dưới tán cây, quay lưng về phía anh. 

cảnh nguyên chạy. chạy thật nhanh nhưng chạy mãi vẫn chẳng thể gần em hơn. 

và đến khi anh chạm được đến em, ngạn khanh quay người lại cười với anh. 

cảnh nguyên ước em biết anh nhớ em nhiều như thế nào. 

nhưng khi anh tưởng chừng như anh đã có thể ôm lấy em như cách chúng ta vẫn làm bao ngày.

thì ngạn khanh lại tan biến.

em như bông bồ công anh bay theo gió. 

cảnh nguyên chạy nữa, chạy mãi cũng chẳng thể nắm lấy em. 

dù là trong giấc mơ, trong men say, khi đầu anh đang quay cuồng, ngạn khanh cũng không ở lại. 

;

đôi khi, cảnh nguyên khóc. 

đôi khi, cảnh nguyên cười. 

đôi khi, anh tỉnh.

nhưng thời gian còn lại, anh say, say trong những kỉ niệm, say trong nỗi nhớ em. 

cơn say này của cảnh nguyên lại đi theo anh hết cả một đời người. 

.



| hsr | drabbles | cảnh nguyên x ngạn khanh | vụn vặt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ