summer fever

433 17 0
                                    

Title: summer fever

au: mayonuna

trans: kay

link: http://www.asianfanfics.com/story/view/797576/summer-fever-jinyoung-junior-mark-got7-jinmark-markjin-marknior



chap 1


" Huyng" chất giọng nhẹ nhàng của em từ từ đánh thức tôi dậy giữa cơn mê ngủ, bàn tay em sờ trán tôi nhưng mắt tôi nặng trĩu như có một tảng đá khổng lồ vô hình nào đó đè nặng lên vậy. 

" 40 độ C" em nói kèm theo sau là mấy tiếng phụ họa "hmmm" hoặc "ohhh" của 5 nhóc còn lại, ít nhất thì tôi cũng nghe được chừng đó.

" Thôi nào để anh đưa anh ấy đến bác sĩ" theo những gì tôi nghe được thì mọi người có vẻ đang vội vàng và Jaebum là người đã đề nghị như thế. Mọi người dường như đang hoảng sợ. Tôi chậm chậm mở mắt ra và ngồi lên mép của chiếc giường, ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Còn em, em cũng ngạc nhiên không kém nhưng cuối cùng vẫn lại ngồi cạnh tôi.

" Mấy đứa ngốc, anh khỏe mà"  Tôi nói nhưng tên Jackson Wang  la lên có vẻ sốc lắm " Anh nói cái gì cơ" và sau đó đặt tay lên trán tôi xem thử. Không chỉ mình cậu ta làm thế mà em cũng biểu lộ sự phản đối bằng việc chu môi lên ( vẫn cute như thường ngày). Tóm lại thì lũ nhóc này đang trong tình trạng lộn xộn, mất phương hướng rồi.

Hôm nay là ngày cả công ty được nghỉ. Chúng tôi sẽ có một chuyến picnic chung với các nhóm khác và staff trong công ty. Tôi không muốn mọi người làm ầm chuyện này lên nên tôi đã nói mình khỏe, trong khi tôi phải thở oxy và nghỉ ngơi cả ngày hôm nay.

" Đừng cố ép bản thân như thế, hyung à" leader lên tiếng nhưng nghe giống như cầu khẩn tha thiết với tôi hơn trong khi mấy nhóc còn lại nhìn tôi đầy lo lắng. Ngay lập tức tôi cố cười một cái thật tươi và đứng dậy làm vài động tác dãn cơ.

" Anh khỏe mà, thấy không nè"

" Em không muốn thấy anh xỉu đâu, hyung. Uh nhìn nè, mặt anh đỏ lựng lên rồi nè, paprika" Bambam vừa nói vừa đưa tay nựng má tôi.

Trong khi đó, em vẫn một mình lặng lẽ nhìn xuống chân mình.

" Ai nói là anh đi đâu nè, anh ở nhà cơ mà, bọn em đi đi và phải vui vẻ đó nhé. Anh sẽ ở nhà, uống thuốc và hứa rằng sẽ bay như chim khi các em trở về"_ tôi nói nhưng ai nấy đều im lặng cả. " Mình đúng là tên nói dối đáng yêu" tôi tự khen mình như thế.

Thực tế là em vừa nhìn tôi vừa cắn môi dưới. Qua ánh mắt của em tôi đoán là em đang lo lắng cho tôi chăng. Tôi cũng không biết nó đúng không nữa, hay là em đang nghĩ đáng đời tôi nhỉ. Không đâu, em luôn quan tâm chăm sóc mọi người mà, vậy nên mọi người mới gọi em là mẹ hiền của cả nhóm chứ. Đó mới là Park Jinyoung.

" Không...không...không...anh điên rồi à, tụi em sẽ không đi đâu cả" Jackson gần như hét toáng lên theo sau đó là mấy câu đồng tình kiểu như " đúng  vậy". " Có vẻ như là anh đã phá hủy mọi thứ. Vì sao lại bị ốm ngay lúc này chứ? Cơn sốt chết tiệt" Tôi bắt đầu cằn nhằn chính bản thân mình.

Summer feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ