Tiêu Trầm không nghĩ tới rằng mình sẽ trùng hợp gặp được lỗ trùng chứa trùng cái cấp 3.
Đúng là buồn ngủ có người đưa gối mà, anh đang lo không tìm được nơi trút giận đây.
Hôm nay vội vàng ra ngoài không mang theo robot, thế nhưng không phải vấn đề gì lớn. Nó chỉ là con trùng cái cấp 3, anh nghĩ mình có thể giải quyết được bằng tay không. Tiêu Trầm thờ ơ nghĩ, thản nhiên đeo lên mặt nạ thợ săn.
Mặt nạ là ảo, người khác không thể nhìn thấy mặt đồng thời người đeo cũng có thể ăn uống bình thường, mỗi người thợ săn sẽ có một chiếc mặt nạ khác nhau tượng trưng cho thân phận.
Người của quân đội đã tới xử lý, robot tiến vào lỗ trùng, bên ngoài còn mấy con robot đã bị hư hại, mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết bị ăn mòn do nọc độc của trùng tộc, còn có vài binh lính chật vật leo ra khỏi robot.
Tiêu Trầm nhíu mày, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Anh vừa lấy cho Tiêu Hoài Băng không ít máu, đầu còn hơi choáng váng nên hút điếu thuốc để tỉnh táo.
Khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu, tiếng trùng tộc kêu vù vù làm đầu óc người ta tê dại. Tiêu Trầm không để ý, xuống motor đi đến gõ gõ robot của chỉ huy, trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương nói: "Bảo người của ông đi ra đi, tôi sẽ đối phó với trùng cái, họ bảo vệ người dân."
Trong bóng đêm, tia lửa nhỏ chập chờn chiếu ra dáng người nam nhân thon dài mà vững chãi.
"Cậu là thợ săn Hắc Nghiêm!" Ðối phương kinh ngạc kêu lên, sau đó liền gõ bảng điều khiển. Trong chốc lát, từng cỗ robot bay ra khỏi lỗ trùng, Tiêu Trầm thầm nói trong lòng: Vất vả rồi.
Anh cũng không để ý nữa, khom người lấy một thanh đao từ tay robot hỏng bên cạnh rồi tiến vào bên trong, bỏ lại lời nhắc nhở của chỉ huy: "Cậu không có mặc đồ phòng hộ!"
Người lính vừa đi ra từ lỗ trùng kinh ngạc nhìn bóng dáng của Tiêu Trầm, vội vàng nói: "Trưởng quan, hắn không sử dụng robot!"
Cưỡi robot motor, không mặc đồ bảo hộ mà dám đi vào lỗ trùng chính là tìm chết đó!
Quan chỉ huy chỉ ngắn gọn nói: "Không cần lo lắng, đó là thợ săn Hắc Nghiêm."
Ðó là thợ săn chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình để chống đỡ sự tấn công của rất nhiều trùng cái cao cấp trong 3 giờ đồng hồ hả!
Tình hình bên trong lỗ trùng không mấy lạc quan, trên người trùng cái bao phủ bởi xác chết, nhìn giống như cơ thể được chắp vá từ xác chết. Những cái đầu nhợt nhạt, hư thối trên người nó lộ ra nụ cười ghê rợn, cổ quái. Trong đôi mắt chúng nhìn Tiêu Trầm không dấu được sự tham lam.
Nó say mê ngửi lấy hơi thở quyến rũ của người trước mặt. Thật muốn...thật muốn ăn hắn...
Nó liếc nhìn vòng eo thon thả và đôi chân dài được phác họa bởi chiếc quần màu đen bó sát và áo khoác da để hở của Tiêu Trầm lại càng thèm thuồng hơn.
Vô vàn xúc tu của trùng cái ngo ngoe rục rịch. Tiêu Trầm trở tay chém đứt một cái xúc tu muốn quấn lấy chân anh. Trong tiếng kêu gào của trùng cái, anh nở nụ cười khát máu, trong con ngươi hiện lên tia hung dữ giống như một con sói hoang: "Thế này mà cũng gọi là trùng cái cấp 3 à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Sau khi tôi chết, mọi người điên rồi - Tây Phong Cuồng
Ficção Científica-Tác giả: Tây Phong Cuồng -Editor: Bailia -Nguồn: Wikidich -Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trùng tộc, sảng văn, ngược, ABO, cường cường, chủ thụ, thú nhân, bàn tay vàng, 1v1, OE (HE) -Tóm tắt nhanh - gọn : Ngược trước, vả mặt sau. Sự thật sớm muộn cũ...