Chương 4

125 16 8
                                    

Thời điểm hai cha con Tiêu Dạ Phong trở về Tiêu gia, Tiêu Hoài Băng còn đang run rẩy.

Omega nhìn cực kỳ đáng thương, đuôi mắt xinh đẹp hơi phiếm hồng, nốt ruồi bên khóe mắt lại càng làm người ta thêm thương tiếc. Đôi mắt to rưng rưng nước mắt, nhìn thấy Tiêu Dạ Phong liền nhào tới, thân hình mảnh khảnh run run.

"Không sao rồi, cha đã trở về. Có chuyện gì vậy?" Tiêu Dạ Phong nhẹ nhàng vỗ về bả vai của Tiêu Hoài Băng, cậu thiếu niên dùng sức nắm chặt tay của ông đến hơi đỏ.

"Có, có máu!" Tiêu Hoài Băng vừa khóc vừa nói, âm thanh nức nở: "Con xin lỗi, con biết con không nên như thế này, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy máu con liền rất sợ hãi, trước kia, trước kia....." Hắn chưa nói xong nhưng mọi người cũng biết lời lời này có ý tứ gì."

Có lẽ là do những chuyện trước kia Hoài Băng gặp phải rất đáng sợ thế nên mới lưu lại bóng ma rất sâu, bây giờ dù hồi tưởng lại cũng không dám nói ra, sợ mình quay lại hoàn cảnh đó.

"Không sao, có anh ở đây, không ai dám làm em chịu ủy khuất nữa đâu." Tiêu Nhất Lam đau lòng nói.

Tiêu Hoài Băng sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt giống như thỏ con tràn đầy bất an: "Nhưng mà, sau khi em rời đi Tiêu gia, anh sẽ không bảo vệ em đúng không?"

Tiêu Nhất Lam còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy thanh âm vững chắc đáng tin cậy của Tiêu Dạ Phong: "Sẽ không có ngày đó, Tiêu gia mãi mãi là nhà của con."

Ông hơi nhăn mi, biết tính suy nghĩ nhiều của Hoài Băng, nhất định đã có ai đó ở trước mặt Hoài Băng nói lung tung.

"Ai nói với con chuyện kia?" Tiêu Dạ Phong hỏi.

Con trai của ông lưu lạc, bị người khác bắt nạt nhiều năm như vậy, bây giờ đã trở về bên cạnh ông rồi, sao ông có thể để nó chịu tổn thương một lần nữa được.

Tiêu Nhất Lam cũng mang vẻ mặt quan tâm mà nhìn Tiêu Hoài Băng, khi trước Tiêu Trầm cũng giống như này, chịu oan ức cũng chỉ trầm mặc, giờ hắn trưởng thành rồi, tuyệt đối sẽ không để em trai của mình bị tổn thương.

Lúc đầu Tiêu Hoài Băng chỉ cắn môi không nói, sau đó bởi vì bị hỏi dồn dập mới không cẩn thận nói: "Là anh Tiêu Trầm.....Anh ấy hình như không thích con."

Có lẽ là đã lỡ mở miệng, hắn cũng dần có can đảm: "Khi con trở về nhà, anh Tiêu Trầm hình như rất hay cáu kỉnh, con không muốn vì con mà cha và anh ấy xảy ra hiềm khích."

Tiêu Dạ Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài Băng, ông không ngờ Hoài Băng lại rất mẫm cảm với địch ý của Tiêu Trầm.

Tiêu Dạ Phong có chút nan kham nói: "Con biết mình đến sau, so ra kém với địa vị của anh Tiêu Trầm trong lòng đại ca và cha. Nhưng mà anh Tiêu Trầm thực sự rất ghét con, con vẫn nên đi thôi."

Câu nói cuối cùng rất nhẹ nhàng nhưng bọn họ vẫn nghe thấy. Hắn nói: "Một người không biết gì, không có gì như con làm sao có thể so được với anh Tiêu Trầm đây?"

Tiêu Nhất Lam sững người tại chỗ, hắn không ngờ Tiêu Hoài Băng lại vì điều này mà đau lòng. Thế nhưng cả hai đều là em trai của hắn, hắn có thể làm gì đây?

[ĐM/Edit] Sau khi tôi chết, mọi người điên rồi - Tây Phong CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ