Chương 3

101 16 8
                                    

Tiêu Nhất Lam giật mình khi nhìn thấy đệ đệ yếu ớt nằm ở nơi đó, mau chóng tiến tới hỏi rõ tình hình. Khi biết không có nguy hiểm đến tính mạng thì mới thở phào một hơi, quay lại mới phát hiện Tiêu Dạ Phong còn đứng sững sờ tại chỗ.

Hắn cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không để ý lắm, nói với Tiêu Dạ Phong: "Tính mạng của Tiểu Trầm không có nguy hiểm gì, những thứ khác còn cần phải đến bệnh viện kiểm tra."

Khả năng cao là chỉ có mấy vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, ngất xỉu chắc là do bị dọa sợ, rốt cuộc Tiêu Trầm được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, thấy trùng tộc mang bộ dạng đáng sợ như vậy ngất đi cũng là điều dễ hiểu.

Đừng nói Tiêu Trầm, Alpha trưởng thành còn không thể chịu được bộ dạng ghê rợn của trùng tộc, một số người còn bị dọa đến mất kiểm soát. Rốt cuộc trùng tộc mô phỏng hình dáng của con người, phần lớn còn mọc thêm vài bộ phận, hoàn toàn làm người khác không chịu nổi.

Nhưng mà Tiêu Trầm hẳn là đã bị kéo vào lỗ trùng, không biết có để lại bóng ma tâm lý không.

Tiêu Dạ Phong lúc này mới định thần lại, cau mày hỏi nhân viên y tế sự việc xảy ra.

Mặc dù vừa trải qua cuộc tấn công của trùng cái cấp 3, đối phương lại có biểu tình rất thoải mái, trả lời: "Không có việc gì thưa ngài, anh chàng này không bị thương. Hắc Nghiêm đến sớm, trùng cái chưa có thời gian gây ra tổn hại nặng nào."

"Thế nhưng vẫn nên đưa đi bệnh viện thì tốt hơn, chú ý đến tâm lý người bệnh, có một số người mấy nãm liền đều không thể thoát ra khỏi bóng ma, thường xuyên mất ngủ do hoảng sợ. Omega lại càng mẫn cảm, người nhà càng phải chú ý." Nhân viên y tế dặn dò, rồi chạy đi cứu giúp người bị thương khác.

Họ đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, Tiêu Trầm nằm trên giường bệnh mang sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Tiêu Dạ Phong bỗng nhiên hoảng hốt khi nhìn Tiêu Trầm, ông đột nhiên cảm thấy Tiêu Trầm trước mắt xa lạ đến đáng sợ. Trong Ðế quốc, Tiêu gia là hào môn tài phiệt số 1 số 2, Tiêu Trầm nên là thiếu gia vô tư vô lự chứ không phải yếu ớt, môi không chút máu nằm ở đây.

Ông hoàn toàn không hiểu Tiêu Trầm, cũng không biết gì về tình hình của Tiêu Trầm.

Ông đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên vai bị vỗ nhẹ một cái, là Tiêu Nhất Lam.

Tiêu Nhất Lam nhẹ giọng nói: "Vừa rồi Hoài Băng gọi điện cho ngài nhưng ngài không mang ðiện thoại, nó đành gọi cho con hỏi chúng ta tại sao không ở nhà, có thể về ngay không, nó sợ phải ở một mình."

"Ngài cũng biết Hoài Băng đã trải qua những gì, nó lưu lạc ở ngoài nhiều năm chịu nhiều khổ cực, sợ tối sợ tĩnh, sợ không có người ở bên. Hay là chúng ta về trước xem sao." Tiêu Dạ Phong có chút lo lắng.

Hắn nhìn Tiêu Trầm, lại nói tiếp: "Tính cách Tiểu Trầm như thế nào ngài cũng biết rồi, so với nó Hoài Băng nhát gan hơn nhiều. Ðể Tiểu Trầm một mình cũng sẽ không có chuyện gì đâu."

Khi Tiêu Nhất Lam nói điều này, hắn hoàn toàn không cân nhắc rằng Tiêu Trầm đã bị kéo vào lỗ trùng trước khi anh hôn mê và các nhân viên y tế đã nhiều lần nhắc nhở hắn phải chú ý đến vấn đề tâm lý của người bệnh, thế nhưng trong tiềm thức hắn luôn nghĩ rằng Tiêu Hoài Bãng là người cần bầu bạn nhiều hơn.

[ĐM/Edit] Sau khi tôi chết, mọi người điên rồi - Tây Phong CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ