Chương 1

11 2 0
                                    

Cô gái nhỏ Thời Thiên Ân vừa tròn 19 tuổi, với học lực xuất sắc đậu vào một trường đại học danh tiếng của thành phố Thượng Hải. Xuất thân là con gái của một hộ gia đình tầm thường ở một thị trấn nhỏ của tỉnh Hồ Nam, ba cô là một nông dân mẹ là một thợ may tuy điều kiện gia đình không mấy giàu có nhưng cũng đủ lo cho Thời Thiên Ân và anh trai Thời Thiên Lâm ăn học nên người.

Anh trai Thời Thiên Lâm năm nay đã 28 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin hiện đang làm trong một tập đoàn tầm trung ở Thượng Hải với vị trí chuyên viên kỹ thuật phụ trách xử lý thông tin và bảo đảm an toàn mạng của cả công ty.

Thời Thiên Ân vừa đến Thượng Hải rất nhiều thứ ở đây đã khiến cô kinh ngạc đến ngốc ra, đứng ở cửa sân bay suốt 4 tiếng khiến cô mệt rã phải ngồi huỵch xuống đất.

Một người đàn ông kéo hành lý bước ra từ sân bay, dáng người cao lớn mặc bộ vest đen lịch lãm còn đeo kính râm, bộ dáng của anh ta khiến rất nhiều người phải ngước nhìn theo suýt chút làm cho cả sân bay được trận nhốn nháo. Anh chàng đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, vừa nhìn vào đã cau mày khó chịu liền nhấc gọi ai đó, anh ta vừa đi vừa nói chuyện đến không thèm nhìn đường đã sơ ý vấp phải hành lý của Thiên Ân để bên cạnh.

"lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, tạm biệt"

Thiên Ân nãy giờ ngủ gật đột nhiên bị cú vấp của anh chàng vest đen làm cho tỉnh giấc, cứ ngỡ là cướp cô vội ôm lấy túi xách co người lại phòng thủ.

"thật xin lỗi, có va trúng cô không?"

Giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên làm cho Thời Thiên Ân giật mình, cô ngước nhìn người đàn ông đang cúi người hỏi thăm mình thoáng chốc bị dung mạo của anh ta thu hút đến đơ người.

"cô ơi, cô không sao chứ?"

Cố Nhĩ Khang gọi mãi không thấy Thời Thiên Ân trả lời liền có chút sốt ruột bèn mạo muội đưa tay đặt lên vai Thời Thiên Ân lay nhẹ.

"tôi không sao, không sao"

Thời Thiên Ân bừng tỉnh vội xua tay.

"sao lại ngồi ở đây? đang đón xe sao?"

Cố Nhĩ Khang nhẹ giọng hỏi.

"tôi đang đợi anh trai đến đón, chắc là tắc đường nên anh ấy đến trễ"

Thời Thiên Ân gương mặt đầy mệt mỏi vì phải ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng lại ngồi ở đây đợi hơn 4 tiếng đồng hồ thêm việc trong người không khoẻ khiến gương mặt trắng bệt.

"nhà cô ở đâu? nếu không phiền hay để tôi đưa cô về? bây giờ cũng đã trễ không bắt được taxi đâu"

Cố Nhĩ Khang thấy sắc mặt của Thời Thiên Ân có gì đó không ổn liền có ý tốt ngõ lời đưa cô về nhà.

"không dám làm phiền anh đâu, thật ra hôm nay là lần đầu tôi đến Thượng Hải, tôi không biết nhà ở đâu cũng không biết đường ở đây"

Thời Thiên Ân có chút bối rối, quả thực cô chỉ biết đến Thượng Hải rồi sẽ có anh trai đến đón còn lại chưa biết gì cả.

[Sủng]Mời chủ tịch dùng bữa tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ