Chương 3

6 2 0
                                    

Phong Thần cảm thấy ở ngực trái cứ nhói lên từng cơn khiến anh thật khó thở, thì ra cảm giác bị phản bội là thế này sao?

Phong Thần cố gắng giữ bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

- anh có chuyện muốn nói

Ting~~

Một tin nhắn hồi âm gửi đến.

- anh nhìn ra đi

Phong Thần cau mày khi đọc tin nhắn rồi ngẩn mặt nhìn lên, Trần Tiểu Địch vẫn mặc chiếc váy đen vừa nãy bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài đến gối, cô vui vẻ vẫy tay chào Phong Thần rồi hồn nhiên chạy đến ngồi vào xe.

"anh đợi em có lâu không? Em xin lỗi nhé, ban nãy em và ba vừa đi ăn cơm để anh đợi lâu rồi"

Ba? Phong Thần lạnh nhạt nhìn Trần Tiểu Địch vẫn còn vui vẻ ngồi bên cạnh anh, cô tưởng anh vẫn chưa biết gì nên cũng không ngần ngại nói dối trước mặt anh như vậy, nếu cô không nói dối có lẽ anh vẫn có thể miễn cưỡng tha thứ cho cô để cô ung dung lừa gạt anh thêm một thời gian nữa rồi nhưng vì câu nói đó anh đã quyết không thể tha thứ cho cô người đã lừa gạt anh như vậy.

"anh tặng cho em sao?"

Trần Tiểu Địch nhìn thấy chiếc hộp nhẫn trong tay của Phong Thần liền sáng rực đôi mắt nhanh tay cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra.

"đẹp quá đi mất, chắc đắc tiền lắm anh nhỉ?"

Trần Tiểu Địch trầm trồ rít lên, cô cười tít cả mắt nghiêng đầu tựa vào vai Phong Thần.

"đủ để trả phí để em diễn vở kịch này"

Phong Thần lạnh nhạt đáp lại, anh thật sự đã quá thất vọng về cô rồi, trước nay anh chưa từng nghĩ cô đến với anh vì thứ gì khác nhưng với câu nói ban nãy của Trần Tiểu Địch anh hiểu ra lý do cô tiếp cận anh là gì.

"anh nói gì vậy?"

Trần Tiểu Địch vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô cất giọng hỏi nhưng trong lòng dường như đang run sợ thứ gì đó.

"anh nói chiếc nhẫn này đủ để mua bộ mặt giả tạo của em suốt hai tháng qua đấy, cũng đủ để mua cặp sừng trên đầu anh"

Phong Thần lạnh nhạt trầm giọng đáp lại, câu nói của Phong Thần khiến Trần Tiểu Địch run rẩy cả người.

"Thần Thần anh nghe em giải thích đã"

Trần Tiểu Địch hoang mang lay cánh tay của Phong Thần.

"đủ rồi, xuống khỏi xe của tôi ngay, xe của tôi không chở loại người như cô"

Phong Thần tức giận quát lên làm cho Trần Tiểu Địch giật mình khiếp sợ vì trước nay chưa từng thấy Phong Thần tức giận với cô như vậy.

"Thần Thần, không phải như anh nghĩ đâu"

Trần Tiểu Địch vẫn cố gắng giải thích, Phong Thần chán ghét cô đến mức không muốn nghe thêm gì nữa, anh bước xuống xe đi vòng qua chỗ Trần Tiểu Địch rồi mạnh tay kéo cô ra khỏi xe, Trần Tiểu Địch uất ức sục sùi níu kéo nhưng bị tiếng cửa xe ô tô đóng mạnh từ Phong Thần làm cho giật mình run rẩy.

[Sủng]Mời chủ tịch dùng bữa tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ