Chương 4

6 2 0
                                    

Phong Thần sau một ngày làm việc mệt mỏi liền muốn thư giản đầu óc, anh đi dọc theo lề đường từ cổng chính Ambrose không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngang qua cửa hàng cà phê mà Thời Thiên Ân đang làm việc.

Lại gặp nhau rồi!

Có vẻ hôm nay Thời Thiên Ân làm việc không được suông sẻ, Phong Thần dừng chân lại trước cửa kính nhìn thấy Thời Thiên Ân đang bị quản lý la mắng vì chuyện gì đó, dù mắt anh không được tỏ nhưng đủ nhìn thấy vẻ mặt uất ức đến phát khóc của cô, Phong Thần có chút không hiểu, một cô gái dám ngang nhiên ngồi ăn cùng anh trong khi cả công ty chẳng ai có cái gan đó vậy mà lại siết chặt tay mặc cho người khác sỉ vã không ngớt lời.

Đối với Thời Thiên Ân chưa hề quen biết anh cũng chẳng biết vì sao trong lòng lại có cảm giác khác lạ, dường như anh ta đã từng gặp cô ở đâu đó hay là đã từng có liên quan gì đến cô, Phong Thần đứng nhìn cô bị mắng suốt 15 phút hơn thì thấy cô quay lại quầy mang túi bỏ ra khỏi cửa hàng. Từ phía xa xa một con xe hơi màu trắng đậu lại bên vệ đường, Tần San San với chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể bước xuống rồi chạy đến bên cạnh Thời Thiên Ân với vẻ mặt kinh ngạc.

"Ân Ân sao vậy? Cậu lại bị tên đó ức hiếp sao?" Tần San San dịu dàng hỏi

"San San, cậu mau đưa mình về đi, mình không muốn ở đây nữa đâu" Thời Thiên Ân nấc lên từng tiếng rồi cúi mặt lau nước mắt

"cậu ổn chứ? có chuyện gì vậy? mau nói cho mình nghe đi, mình sẽ giúp cậu giải quyết được không?" Tần San San ôm lấy Thời Thiên Ân dỗ dành

" rõ ràng là mình bị sàm sỡ vậy mà quản lý lại nói mình vô sỉ dụ dỗ tên khách hàng đó còn nói mình làm mất khách mắng mình cả buổi tối còn đuổi việc mình mà không trả lương cho mình, cậu nói xem người Thượng Hải ai cũng như vậy sao?"

Thời Thiên Ân uất ức kể lể, ban nãy cô mang thức uống ra giao cho khách thì bị tên đó giở trò sờ mó cô, kiến thức tự vệ do anh trai dạy cho mách cô không được nương tay, cô nhanh chóng vung nắm đấm đánh cho tên đó một cú đau điếng khiến hắn ta xịt cả máu mũi, tên đó bị đánh liền tức giận đòi bồi thường, tên quản lý trước nay luôn không vừa mắt với Thời Thiên Ân liền dùng chuyện này đuổi cô đi mà không cần trả số tiền lương ít ỏi kia.

"có thật không đây! Cậu đừng cản mình để mình vào trong dạy dỗ ông ta một trận ép ông ta trả tiền cho cậu, dù chỉ một đồng cũng phải trả"

Tần San San nổi lửa vừa định đi vào thì khựng lại, Phong Thần tóm cổ áo tên quản lý cửa hàng bước ra trên mặt ông ta còn có dấu vết như vừa bị đánh, quản lý tay ôm lấy một bên mặt đang rướm máu cúi người xin lỗi.

"cô Thời xin lỗi cô, là tôi không có mắt không biết đã đắc tội đến cô mong cô rộng lượng bỏ qua"

Quản lý lấy ra một chiếc phong bì dúi vào tay Thời Thiên Ân rồi liên tục cúi đầu nhận lỗi.

Thời Thiên Ân vừa nãy còn đang thút thít thì liền nín hẳn, cô nhanh tay xé phong bì ra bên trong là số tiền lương mà cô đã vất vả kiếm được trong suốt một tháng qua, đối mặt với số tiền của mình ánh mắt của cô chợt sáng lên trên mặt không còn sự uất ức ban nãy.

[Sủng]Mời chủ tịch dùng bữa tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ