1. Thế Anh lưu manh

1.7K 93 17
                                    

"Aa...a...a...Thế Anh..."

"..."

Bạch bạch

Một chuỗi âm thanh kì lạ đang lan truyền ở khắp ngóc ngách trong căn phòng to lớn. Trên giường, có hai thân ảnh nam nhân đang thoả mãn nhu cầu tình dục cho nhau. Người ngồi trên đối diện mặt với người ngồi dưới, vô thức nhún. Người ngồi dưới một tay ôm eo, một tay vỗ mông người trên, còn khuôn mặt hiện rõ vẻ hưởng thụ.

Một lúc, người dưới xuất ra, tinh dịch lấp đầy hậu huyệt của người trên. Người dưới đắc chí nhếch mép "Lớp trưởng Trần, ngày mai còn phải đi học, mà nhìn cậu mệt mỏi thế kia. Có cần viết đơn xin nghỉ không, hửm?"

"Ư...a...Thế Anh, tớ được ba mẹ cậu thuê đến đây để dạy học cho cậu mà...hức..." Thanh Bảo - cậu đầm đìa nước mắt trên khuôn mặt, lần đầu của mình bị người không là gì của mình lấy đi, xem có ấm ức không chứ?

"Ừm, quả thật là ba mẹ tôi thuê cậu đến dạy, nhưng họ có bảo là tôi không được chơi cậu đâu cơ chứ?" Bùi Thế Anh - hắn bày ra cái vẻ mặt ngây thơ, giống như hắn không làm gì sai trái vậy.

Thanh Bảo lau đi những giọt lệ đọng trên khoé mi, cậu mím môi, mũi thì cứ hít hít.

"Thế Anh, chúng ta vẫn còn đi học..." Thanh Bảo nói bằng chất giọng nghiêm nghị, pha thêm một chút rung rung.

"Ừ, cậu là con trai chứ đâu phải con gái, cậu đâu có trinh tiết, buồn cái gì?"

"..." Bảo im lặng, lúc đầu cậu đã cố gắng để những giọt lệ trên khoé mắt không rơi xuống. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói tàn nhẫn từ miệng của hắn thì đôi mắt ấy của cậu đã bị kích động mà thực sự rơi lệ.

"Huhu..."

"Suốt ngày chỉ biết khóc." Thế Anh thở dài.

"Hức hức" cậu nghe thế thì khóc lớn hơn. Hắn hiếp người ta chứ người ta đâu có hiếp hắn, hắn làm sao hiểu được?

"Lần đầu của cậu trao cho một người hoàn hảo như tôi, cậu tiếc cái gì?"

"...Hức...hức..."

"Nín!"

"Huhu...híc...híc..."

"Tôi bảo cậu nín!" Hắn gằn giọng.

"Hu...huhu..."

"Mẹ nó, Trần Thiện Thanh Bảo, anh nín giùm em! Anh khóc em xót..." Thế Anh hết kiên nhẫn, hắn chấp tay cầu xin cậu.

"..." Cậu im lặng vì thái độ của hắn, trong lòng thầm tự hỏi tại sao hắn xót cậu mà lại đè cậu ra chơi? Giả tạo!

"..."

"Thế Anh, hôm nay...cậu vẫn chưa học được gì..." Thanh Bảo vừa hít hít mũi vừa nói với đôi mắt đỏ hoe.

"Thì sao? Từ nay cậu cứ đưa mông ra cho tôi chơi. Cậu yên tâm, cậu vẫn sẽ được lãnh tiền từ ba mẹ tôi đầy đủ." Thế Anh lấy lại vẻ mặt của kẻ chiến thắng, hắn đắc chí nói.

Thanh Bảo im lặng, cậu đứng dậy nhặt lấy bộ đồ đang nằm cô đơn dưới nền đất của mình lên rồi mặc vào.

"Tôi...tôi đi về đây..." Cậu nói rồi vội với tay lấy cái túi trên bàn rồi chạy đi.

|CHUYỂN VER| ( Andree x Bray ) Gia sư là lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ