3.Nỗi sợ

855 59 1
                                    

"Mẹ..."
"Con trai à...thật sao?" Mẹ cậu nói.
"Ý...ý mẹ là sao?" Thanh Bảo nhận ra điều bất thường.
"Con đã làm tình với bạn lúc nãy?"
"Vâng."
"Ôi trời ơi, con tôi, thân là con trai với nhau mà phản kháng không lại tên kia à? Con không biết hét lên để có người nghe rồi tới giúp à? Sao lại thành ra nông nổi này hả con?" Mẹ Bảo bất lực.
"Mẹ...con xin lỗi..." Thanh Bảo nói bằng giọng rung rung.
"Thôi, bảo thằng kia chịu trách nhiệm đi!" Mẹ cậu nói rồi bước ra ngoài.
Thanh Bảo thấy mẹ bước ra ngoài hẳn thì như không còn sức lực. Cậu ngã khụy xuống rồi ôm mặt khóc, chắc hẳn mẹ đã thất vọng vì có đứa con như cậu. Phải làm sao đây? Với cái tính nết của tên kia thì liệu hắn chấp nhận chịu trách nhiệm cho cậu không?
Cậu bước vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Ơ cớ sao nước hôm nay mặn thế nhỉ? Lạ thật.
Thanh Bảo cứ vừa khóc vừa suy nghĩ về phản ứng của hắn sẽ ra sao nếu cậu đến nhà hắn bảo hắn chịu trách nhiệm.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này?"
"Tôi chỉ chơi cậu cho sướng thôi, tôi không có ý định tiến xa với cậu."
"Bớt ảo tưởng đi, cậu là con trai, không thể mang thai, cần gì tôi chịu trách nhiệm?"
"..."
Thanh Bảo cứ tưởng tượng ra những lời nói đó của hắn. Trong đầu cậu cứ toàn tiêu cực. Nhưng nếu hắn đồng ý chịu trách nhiệm cho cậu thì sao nhỉ? Thế thì cậu phải sống với người mà mình không yêu à? Còn nếu hắn không chịu trách nhiệm thì sao? Thế thì mẹ cậu sẽ bỏ rơi cậu chứ?
Thanh Bảo tắm xong thì bước chân ra ngoài, cậu cầm điện thoại lên, ấn một dãy số.
"Alo?" Đầu dây bên kia chưa đầy một giây đã bắt máy.
"Thế.." Thanh Bảo khẽ gọi.
"Hửm? Sao, cậu muốn gì? Cương dương nên muốn nhờ tôi đến giải quyết giùm à?"
"Hức...Thế Anh..." Thanh Bảo nấc lên một tiếng.
"Hửm? Bé cưng, cậu khóc à?"
"Tớ...tớ xin không đến nhà cậu hôm nay" Thanh Bảo nói rồi tắt máy.
Cậu nghĩ lại rồi, dù gì cậu cũng đâu phải con gái, bắt hắn chịu trách nhiệm thì có hơi quá. Hắn quá giàu, quá nhiều người theo đuổi, quá đẹp trai. Còn cậu thì đối lập với hắn. Như này nếu cậu bắt hắn chịu trách nhiệm thì sớm muộn gì cũng bị hắn cười vào mặt. Làm sao đây?
Tối đó.
Thanh Bảo cứ nằm trằn trọc trên giường rồi suy nghĩ. Điều đó làm cậu không thể ngủ được. Cậu cứ nằm suy nghĩ vu vơ rồi lại khóc. Khóc vì cuộc đời tàn nhẫn với một thân trai chỉ mới 17 tuổi. Khóc vì mình quá yếu đuối, đến bản thân còn không bảo vệ được. Tệ thật, cậu cứ khóc mãi, dù biết sẽ không có ai lau nước mắt cho mình.
Những giọt lệ trong đôi mắt thi nhau rơi xuống, ướt cả một mảnh gối nằm. Cứ thế đến vài giờ đồng hồ, rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu trong màn đêm vô tận.
Vài tiếng trôi qua...
"Trần Thiện Thanh Bảo, cậu thật yếu đuối!Đến cả bản thân mà cũng không bảo vệ được."
"Bảo, cậu ấy sẽ không chịu trách nhiệm đâu! Cậu ta chỉ muốn qua đường thôi!"
"Thanh Bảo, cậu thật rẻ rách."
"Aaa, thôi hết đi!!" Thanh Bảo vì bị những lời nói đó làm cho thức dậy.
Cậu ôm đầu, nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống. Sau đó, cậu nhìn lên đồng hồ, đã 4 giờ sáng. Bảo nhận ra là bản thân chỉ mới ngủ được 4 tiếng. Cậu mang cái thân thể đầy mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc bước xuống giường.
Thanh Bảo nhìn bản thân trong gương, mắt thì thâm một vùng, còn mặt thì nhìn rất thiếu sức sống.
"Mẹ kiếp, còn đâu khuôn mặt đẹp trai nữa!" Cậu tặc lưỡi một tiếng.
Cậu đánh răng, thay đồ rồi ra ngoài.
Nhìn đồng hồ mới chỉ có 4 giờ 20 phút thì cậu mở điện thoại lên xem. Bất ngờ vì có 3 tin nhắn từ tên họ Bùi mặt dày.
AnhBuibb
04:05
"Cục cưng ơi"
"Đẹp trai không?"
*Kèm một ảnh.


Baochananti
04:21
"Không, xấu quắc!"
AnhBuibb
"Sao tồi vậy cưng?"
"Coi chừng chút ra về anh đù ra đẹ nữa đấy!"
Baochananti
"Bố mày thách! *Kèm icon ngón giữa"
AnhBuibb "Cậu thì ngon rồi, đồ mo tông! Chờ đấy!!" ...

Tại trường vào 5 giờ 30 phút.
"Bảo" Thế Anh từ đâu chạy đến.
"Gì?" Thanh Bảo lạnh lùng trả lời.
"Đi?"
"Bây giờ?"
"Ừ"
...
"Ngon thật, nhăm nhăm..." Thanh Bảo vừa ăn vừa không hết lời khen ngợi đồ ăn ở căn tin.
"Bảo, mắt cậu bị sao thế? Thâm đen cả một vùng, đã thế còn sưng. Ai chọc gì cậu à?" Thế Anh tò mò hỏi.
"..." Thanh Bảo im lặng, khuôn mặt lại hiện lên một vẻ u buồn khó tả. Kí ức của ngày hôm qua cứ hùa về, nó như thống trị cả tâm trí của cậu.
"Sao thế?"
"Tớ chỉ ngủ trễ một xíu thôi."
"Hửm? Cậu không biết chăm sóc bản thân mình à? Cậu mà bệnh thì ai làm tình với tôi đây?" Thế Anh tuy rất lo lắng, nhưng hắn không muốn thể hiện ra là hắn rất lo lắng cho cậu. Hắn cứ tỏ ra là mình lo cho cậu vì lợi ích của bản thân thôi.
"Tôi không thích chăm sóc bản thân!"
"Không chăm sóc bản thân thì lấy đâu ra tròn tròn để tôi thao đây?"
"Bùi Thế Anh! Trong đầu cậu chỉ toàn những chuyện đó không à?" Thanh Bảo tức giận.
"Hừm, chỉ là do cậu quá quyến rũ thôi."
Tùng Tùng Tùng.
"Tôi đi lên đây." Cậu nói rồi bỏ đi.
"Ấy, chờ." Hắn vội uống nước rồi chạy theo cậu.
Hai người cùng nhau đi vào lớp, vừa vào thì họ đã thấy có một người con trai ngồi ở chỗ của Jungkook.
"Hey, Bao Chan!" Cậu bạn đó kêu tên cậu.
"C-cậu là...?" Thanh Bảo ngỡ ngàng.

|CHUYỂN VER| ( Andree x Bray ) Gia sư là lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ