7. Phiền phức trở lại

619 41 2
                                    


Thế Anh đem đồ bước vào nhà tắm, hắn nhìn thấy xinh đẹp của mình ngồi thẫn thờ ra đó mà trong lòng cảm thấy đau nhói.

Hắn vốn yêu cậu chứ, hắn muốn cưới cậu chứ, nhưng tiêu chí của Kim gia rất phức tạp. Bản thân hắn vì sợ cậu đau khổ khi về nhà Bùi gia nên mới cắn răng từ chối lời đề nghị kết hôn của cậu.

"Bảo" Thế Anh khẽ gọi.

"Tớ...tớ đây..."

Thanh Bảo bật dậy. Đầu tiên, ánh nhìn của hắn va phải vào vật ở giữa chân của cậu, điều đó làm hắn dường như không kìm hãm được mà muốn đè cậu ra thao ngay lập tức.

Thế Anh hết cách, hắn đành nhắm mắt lại đưa đồ ra cho cậu "Đồ đây, có hơi rộng, mặc xong thì đi ra ngoài nghe chưa?"

"Ừ..." Cậu nhận lấy đồ từ tay hắn.

Thế Anh sau khi đã đưa đồ cho cậu thì hắn nhắm mắt bước đi ra ngoài. Vô tình dấp cái bật ở cửa phòng tắm nên té đập mặt xuống sàn nhà.

Thanh Bảo lo lắng chạy đến đỡ hắn dậy, thầm nghĩ tên này để mắt ở đâu mà lại thành ra như này.

Hắn vui vẻ khi được Thanh Bảo lo lắng đỡ dậy, nhưng vài giây sau khi thấy vật đó của cậu thì lại nhíu mày. Hắn đẩy nhẹ người cậu ra.

"Tôi đau một chút thôi, cậu mặc đồ vào nhanh đi, chút tôi lỡ cương thì đừng trách trong sổ điểm danh có ghi là Trần Thiện Thanh Bảo và Bùi Thế Anh vắng."

"Tôi...tôi biết rồi, xin lỗi." Thanh Bảo vội chạy vào phòng tắm mặc đồ vào.

Thế Anh khi cậu đã rời đi thì miệng buông ra một câu chửi thề "Má nó, đau từ thể xác lẫn tinh thần."

Vài phút sau,Thanh Bảo từ phòng tắm bước ra. Cậu mặc đồ của hắn, vì quần khá rộng nên nó cứ tuột lên tuột xuống. Cậu hỏi hắn "Dây nịt của tôi đâu?"

"Trên giường." Thế Anh thẫn thờ vì vẻ đẹp của cậu.

Thanh Bảo đi đến giường, cậu nhíu mày vì mớ hỗn độn của đêm qua. Nhưng thật may vì thắt lưng của cậu vẫn còn nguyên vẹn.

"Thế Anh, chúng ta phải dọn mớ hỗn độn này trước khi đi học."
"Ừ"
...
5 giờ 30 sáng ở trường.
"Bảo, ngồi ngoan ở trong lớp. Tôi xuống căn tin mua đồ ăn cho cậu." Thế Anh xoa đầu Thanh Bảo dặn dò.

"Ừm..." Cậu trả lời.

Chụt.

Thế Anh hôn nhẹ lên trán của cậu rồi vui vẻ bước đi, để lại một người khuôn mặt hoe hoe đỏ vì ngại.

Khi Thế Anh đi được khoảng vài phút thì có một người bước vào lớp.

Người đó là Quốc Vũ. Cậu ta bước vào lớp với vẻ mặt ngông cuồng, khi Vũ nhìn thấy cậu thì cậu ta khẽ cười nhếch mép "Bảo à...Tớ yêu cậu, yêu tận mấy năm luôn! Nhưng sao cậu tàn nhẫn quá vậy?" Vũ đi đến áp mặt vào Thanh Bảo.

Thanh Bảo không thể nói thành lời. Cậu im lặng.

"Hừm, sao lại không nói gì cả vậy Bảo?"

Vũ cười nhếch mép, cậu ta kéo tay của cậu đi khỏi lớp, mặc cậu vùng vẫy vẫn cứ không buông.
May mắn thay, Thế Anh từ căn tin đi vào lớp. Ánh mắt của hắn trừng lên vì thấy tên Vũ kia đang lôi kéo Bảo của hắn một cách mạnh bạo.

Thế Anh vội chạy đến, kéo cậu về phía mình, gằn giọng hỏi cậu ta "Mày đang làm cái gì với Bảo vậy hả?"

"Hơ hơ, tao phải hỏi mày đấy! Mày dám làm tình với Bảo khi cậu ấy còn chưa đủ 18 tuổi à?" Vũ nhíu mày.

"Thì sao? Mày ý kiến à?" Thế Anh thẳng thắng trả lời. Hắn dường như không có chút gì lo sợ khi điều mình làm là điều vi phạm với pháp luật.

"Mày không sợ vào tù à?"

"Tao giàu, tao đẹp, nên tao được xã hội bao dung!"

|CHUYỂN VER| ( Andree x Bray ) Gia sư là lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ