"Cậu...cậu định sẽ g-giết người?" Thanh Bảo mắt mở to hoảng hốt như không tin được vào những gì mình nghe thấy.
"Ừm...có lẽ..." Thế Anh thản nhiên đáp lại.
"Cậu...cậu không sợ cảnh sát hay sao...?"
"Sợ gì chứ? Chỉ cần có đủ tiền là dù có phạm tội gì đi nữa thì cũng sẽ được bao dung. Cái xã hội này vốn từ lâu đã dìm sự công bằng xuống đáy xã hội rồi."
"Thế Anh à, nghe tớ, đừng giết người có được không? Đừng làm những chuyện vi phạm pháp luật nhé, nghe tớ đi Thế Anh à..." Thanh Bảo cố giữ một chút bình tĩnh nói.
"Hửm? Tôi giết chứ cậu đâu có giết. Cậu sợ cái gì?" Hắn nhếch mày.
"Nhưng..."
"Nhưng sao? Nhưng cậu yêu tôi à?"
"..." Thanh Bảo im lặng, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ sợ hãi.
"Đi về dạy tôi học." Thế Anh nói rồi mạnh bạo kéo đôi tay thon gầy của cậu đi.
...Nhiều tiếng sau tại nhà Thế Anh.
"Thế Anh, câu này cậu đã hiểu chưa?" Cậu hỏi.
"..." Thế Anh im lặng, hắn ngồi đó ngắm nhìn nhan sắc mĩ lệ của người tựa như thiên thần.
Hắn dường như cả tiết học chỉ ngắm nhìn cậu, còn những lời giảng kia hắn không thèm bỏ vào tai.
"Thế Anh" Thanh Bảo khẽ gọi
"Hửm?"
"Cậu có hiểu câu này không?"
"Không" Hắn thẳng thắng trả lời.
"Để tớ giảng lại...A" Thanh Bảo khẽ kêu một tiếng khi Thế Anh bỗng bế cậu lên giường.
"Học sinh học đi?" Hắn nói
"S-sinh học bài gì?"
"Giao phối ở hai giống đực."
"Đm, cậu điên à?"
Thế Anh dùng tay xé toạc bộ đồ vướn víu trên người của Thanh Bảo ra.
Cậu thì cứ ra sức đưa tay bảo vệ những mảnh vải trên người mình. Miệng thì không ngừng la hét "Đồ chó, Bùi Thế Anh! Tôi đến đây để dạy cậu học chứ không phải để cậu đè ra chơi!"
"Ờ hứm, thế thì sao nào? Tôi vẫn cứ đè cậu ra chơi đấy!" Hắn liếm nhẹ vành tai của cậu.
"Biến thái! Kinh tởm! Cút!" Thanh Bảo đẩy hắn ra, nhưng không thành.
"..." Thế Anh im lặng, hắn một tay giữ cậu lại, một tay tự cởi đồ trên người mình ra...
"AAAAAAAAAA" Thanh Bảo hét lớn vì bên dưới có cảm giác như bị xé ra làm đôi.
Thế Anh đâm thẳng nam căn to lớn của hắn vào mông cậu rồi nhấp liên tục. Hắn làm lan truyền âm thanh khắp mọi ngóc trong căn phòng. Tiếng rên rỉ pha lẫn với âm thanh bạch bạch tạo nên những thanh âm thật quyến rũ.
"Hứ...híc...đau...a....a....aaa"
Thanh Bảo đau đến phát khóc, cậu dám chắc đây là cảm giác đau nhất từ trước đến giờ mà cậu có.
"Hah, sướng nhỉ bé cưng?" Hắn cười.
"Aaaaaa, đit...a...me tha...hức...aa... c-cho tôi...aa"
Âm thanh từ miệng lưỡi của cậu phát ra, làm cho Thế Anh cảm thấy thêm hung phấn. Hắn thật muốn thao cậu cho đến khi bình minh vẫy gọi. Thao cậu cho đến khi cậu kiệt sức và không thể xuống giường để đi học.
Cái lỗ dâm dãng đó của cậu thật khích, nó còn tham lam nuốt trọn lấy cự vật to lớn của hắn. Cái lỗ này thật biết cách làm hắn sướng phát điên.
"A...a....aa..." Tiếng rên rỉ dâm dãng cùng với tiếng thở dốc tạo nên một môi trường âm thanh tuyệt vời. Làm cho người ta thêm cái cảm giác hư phấn.
"Fuck, sướng quá cưng ơi~ Em làm tôi lên đến tận nơi mây xanh gió mát rồi đây này. Mẹ kiếp, tôi thật muốn thao nát cái lỗ này của em!"
"Ưm...a...huhu...hỏng mất..." Thanh Bảo nói với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nước mũi.
"Hừm, cưng ơi, nhìn xem cái lỗ của em đang nuốt trọn lấy cự vật của tôi đây này."
"Ưm...hức..." Thanh Bảo vừa khóc vừa cắn môi chịu đau. Điều đó làm cậu như đang quyến rũ hắn vậy.
Không biết lỗ nhỏ của cậu sau hôm nay sẽ ra sao đây?
"Hửm...cưng ơi, em bắn rồi này. Không muốn đợi tôi sao?"
"Aa...nhẹ...nhẹ thôi anh ơi...a..a... em đau...aa..." Cậu đau đến nổi rối loạn xưng hô mà kêu hắn bằng anh.
"Hửm? Cưng vừa gọi anh là gì cơ?"
"Em...aa...em...g-gọi là...aa.... anh Thế Anh...hức..."
"Damn! Cưng làm anh thêm hư phấn rồi cưng ơi! Mẹ kiếp, hôm nay cúc huyệt của cưng chuẩn bị nở bông nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHUYỂN VER| ( Andree x Bray ) Gia sư là lớp trưởng
FanfictionThanh xuân vườn trường, ngọt, H, HE Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Au: Saryeo Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/341193889-vkook-gia-s%C6%B0-l%C3%A0-l%E1%BB%9Bp-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-jeon