Chương 6

2.6K 32 0
                                    

Hạ Hiểu Úc dần dần phát hiện, Du Chính Dung thật ra là một người đàn ông trong ngoài không đồng nhất.

Mà cô cũng phát hiện mình càng ngày càng để ý tới anh, để ý từng ly từng tý, đến cả dáng vẻ bề ngoài, xem ra khó lòng quên được người ta rồi.

Trong khi đang làm việc, anh là một học giả vô cùng chuyên chú.

Khi ngồi trong lớp học, anh là một giáo sư vui tính mà hơi ngại ngùng.

Nhưng lúc thời gian khi hai người ở chung một chỗ, anh lại biến thành một người hoàn toàn khác.

Sáng sớm ngày chủ nhật, anh mang theo laptop và một đống giấy tờ tới nhấn chuông cửa, Hạ Hiểu Úc còn đang ngái ngủ đi ra mở cửa.

Sau đó anh rất tự do mà chiếm cứ bàn ăn, ung dung mà bắt đầu công việc y như ở nhà của mình vậy.

Đến lúc ăn cơm thì đến gần giường đem Hạ Hiểu Úc đứng lên, anh lại cười mỉm mà kiên quyết vô cùng, đem cô đang cáu kỉnh không muốn ăn mà kéo đi ăn.

Còn khộng cho phép cô ăn kiêng.

Nhưng phong độ kia chỉ là hình tượng bề ngoài, là để cho người khác nhìn, thật ra Du Chính Dung căn bản là một đứa con nít lớn xác mà thôi, tính cách anh có chút nghịch ngợm, có chút thích đùa dai, luôn cười nói vui vẻ và giả bộ vô tội.

Cô luôn có thể nhìn thấy một bộ dáng lại một bộ dáng khác nhau của anh.

Trong một ngày làm việc ở nhà Hạ Hiểu Úc, Du Chính Dung sẽ vào lúc chập tối, đi ra ngoài chạy bộ hoạt động thư giãn gân cốt.

Sau đó mượn phòng tắm mà tắm rửa qua loa, hai người sẽ cùng nhau ngồi xuống thưởng thức bữa ăn tối do Hạ Hiểu Úc chuẩn bị.

Nói là cô chuẩn bị bữa ăn, thật ra cũng chỉ là sắp xếp bát đũa, dù sao phần lớn món ăn đều là Du Chính Dung chạy bộ ở ngoài tiện đường mua về.

Sau khi anh tắm xong liền phát hiện trên bàn ăn đã dọn xong bát đũa, đồ ăn nằm chỉnh tề trên đó. Hạ Hiểu Úc mặc bộ y phục nhẹ nhàng, không có ngồi ở trước bàn ăn, mà là cuộn tròn ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách.

Tư thế cô giống như một con mèo nhỏ lười biếng, tay đang cầm ống nghe thấp giọng nói gì đó, trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu mày lộ vẻ phiền não.

"Vẫn không có liên lạc sao ?" Cô nhẹ giọng hỏi. "Có, con có hỏi qua người bạn học khác, cậu ấy nói là sẽ về nhà... Được, vậy làm phiền bác nói với cậu ấy, bảo cậu ấy liên lạc với con... Vâng, chào bác trai, gặp lại sau."

Du Chính Dung không có hỏi nhiều, chẳng qua là dùng khăn lông lau khô mái tóc ngắn, yên lặng quan sát cô.

Khi anh còn đang nhìn chăm chú, Hạ Hiểu Úc cảm giác như mình là một đứa học sinh ngốc nghếch không thể che dấu bất kỳ điều gì trước mặt thầy giáo.

Nhưng mà... cô thật sự là học sinh của anh.

"Em ... em vừa gọi điện cho ba Giang, muốn hỏi một chút Giang Thành Bân cậu ấy nghỉ có về nhà không." Cô vụng về mà giải thích, "Đã lâu rồi không có tin tức của cậu ấy, em hơi lo lắng."

Giáo Sư Tình Nhân-Thư Cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ