Chương 1
Lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng trấn áp được Đạm Đài Tẫn vốn đã sức cùng lực kiệt. Thắng địch đoạt vương chẳng chút tốn sức, Đạm Đài Minh Lãng không mảy may lo lắng, gã chậm rãi bước tới, bóp lấy gương mặt của Đạm Đài Tẫn nâng lên. Nhiều năm không gặp, dung mạo thiếu niên đã khác xưa. Đường nét non nớt biến thành góc cạnh sắc bén, sống mũi ngay từ khi còn là trẻ con đã cao thẳng, bây giờ càng thêm nổi bật trên gương mặt lạnh lùng. Chỉ có ánh mắt chân mày vẫn còn mơ hồ mang dáng vẻ năm xưa, vừa vặn gã cũng chỉ cần như vậy là đủ.
Đôi mắt mà Đạm Đài Vô Cực tới nằm mơ cũng muốn được gặp lại một lần, giờ đây Đạm Đài Minh Lãng chỉ cần vung tay là có thể móc ra, rồi nhẹ nhàng hủy diệt chúng.
Dòng máu đỏ uốn lượn nhỏ xuống, thấm vào lọn tóc dính trên khuôn mặt của Đạm Đài Tẫn, ở trên làn da nhợt nhạt điểm xuống vài nốt chu sa. Bộ dáng này chẳng khác gì mẫu thân của hắn, trông không có điểm nào giống với một tù nhân đang chật vật, mà càng thêm phần kinh diễm yêu nghiệt.
Đối với người em trai kiêu ngạo đắc ý này, Đạm Đài Minh Lãng vẫn luôn nuôi mộng tưởng cắt đi từng mảnh từng mảnh da thịt của hắn, đốt cháy thân xác rồi nghiền nát thành thịt vụn, đem rải xuống cổng thành, mặc cho vó ngựa chà đạp, cho côn trùng gặm nuốt. Số phận tiện chủng của yêu phi vốn nên là như vậy.
Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy gương mặt kinh diễm kia, Đạm Đài Minh Lãng bỗng nảy sinh một ác niệm tà đạo. Loại yêu nghiệt như hắn, dễ dàng giết chết thì quả là đáng tiếc.
.
.
.
Độc châm ăn mòn kinh mạch, Đạm Đài Tẫn trúng độc hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, xung quanh hắn đã là bóng tối đen kịt, có vẻ đây là một địa cung, có vài ánh nến mờ mờ ảo ảo leo lắt trong góc. Một mặt tường của địa cung trải đầy bài vị. Hắn lờ mờ nhìn thấy Đạm Đài Minh Lãng đang đứng trước mặt, bóng lưng gã còn tăm tối hơn cả khung cảnh xung quanh.
"Khụ..."
Đạm Đài Tẫn chật vật muốn đứng dậy, lại khó khăn ngã trở về. Lúc này hắn mới phát hiện hai cổ tay đã bị dây Nhược Thủy trói chặt cứng. Độc tính vẫn còn trong cơ thể khiến hắn liên tục ho ra máu, từng ngụm từng ngụm máu độc tím đen đặc quánh.
"Đệ đệ của ta..." - Người trước mặt mở miệng, âm thanh trong địa cung được khuếch đại hơn bình thường, hơi thở của gã cứ như đang trực tiếp đâm vào thính giác của Đạm Đài Tẫn đã suy yếu cùng cực – "Đã lâu không gặp, ngươi vẫn tưởng huynh đệ chúng ta khi gặp lại sẽ là một trận tranh quyền đoạt vị, chỉ tiếc mọi sự không theo ý ngươi..."
Lời còn chưa dứt, Đạm Đài Minh Lãng đã lao về phía Đạm Đài Tẫn đang bị trói buộc, ngoan lệ trong mắt bừng bừng như tia lửa bắn tung tóe, càng cháy càng mãnh liệt. Cần cổ yếu ớt của hắn bị Cảnh Vương tóm gọn trong lòng bàn tay, tựa như một giây sau liền bị bóp nát.
"Cái mạng rách nát của ngươi, rơi vào trong tay Cô rồi, vậy thì để ngươi làm đồ chơi cho Cô cũng không tính là thua thiệt." – Đạm Đài Minh Lãng cười to, bàn tay càng thêm dùng sức ép xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Bắt Giữ - (Đạm Đài Minh Lãng x Đạm Đài Tẫn)
FanfictionTruyện hư cấu edit từ AO3, là đồng nhân văn của phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Tác giả: AdiWang0123 Couple: Đạm Đài Minh Lãng x Đạm Đài Tẫn Rating: 18+ Warning: Couple chính là anh em cùng cha khác mẹ, còn có yếu tố người lớn, thô tục và bạo lực, cân...