Bắt Giữ - Chương 5

980 43 8
                                    

Tình dược đặc chế của cung điện có chất lượng khác hẳn những loại thuốc tầm thường, nếu hòa tan trong nước, chỉ cần chạm một lần sẽ ngấm sâu vào da thịt. Nước thuốc lành lạnh làm thân nhiệt trở nên nóng rực, làn da đụng tới vải mềm chăm mịn lập tức tê dại cồn cào. Thể chất mẫn cảm giấu không nổi vẻ bứt rứt, eo mông uốn éo giãy giụa, hai chân mở rộng phơi bày cửa huyệt mấp máy mời chào, như cầu quân vương mau mau ban mưa xuống bí huyệt nóng ẩm.

Từng phát roi quất tới lay động cả rèm che, toàn bộ căn phòng thoang thoảng một mùi hương mời gọi. Tần suất vung roi giảm đi, mà âm thanh rên rỉ yếu ớt ban đầu lại dần dần cao vút. Tông giọng thanh lãnh như tiếng suối chảy, hòa vào từng nhịp nức nở, tuy không mềm mỏng như nữ tử, nhưng lại trêu chọc cào vào lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

"Hưm..ư...Aaa.." – Mỹ nhân trên giường không khỏi cao giọng ngâm một tiếng, thanh âm run rẩy lạc điệu.

"Khó chịu chỗ nào?" – Kẻ cầm roi ung dung hỏi.

"N..nóng quá...." – Thân dưới uyển chuyển như một đuôi mỹ nhân ngư, mồ hôi nhỏ giọt dọc xuống hai bên xương hồ điệp, như sợi tơ ngân bạch tô điểm thêm vào bờ lưng trần trụi của người đẹp.

Đạm Đài Tẫn chỉ cảm thấy nóng nực bứt rứt, cảnh tượng trước mắt lẫn lộn mơ hồ không rõ ràng. Hắn không phân biệt nổi mình đang sung sướng tới lên mây hay quằn quại dưới địa ngục, linh hồn như bị rút khỏi xác thịt, tâm trí đảo lộn kịch liệt.

Tình dược nóng bỏng thôi thúc được hóa giải, tuy dược tính của loại này không mãnh liệt bằng Kết Xuân Tằm, nhưng là so với nó càng hành hạ tra tấn hơn. Thân thể từ trong ra ngoài chỗ nào cũng thèm khát được chạm vào. Người dính thuốc chỉ biết trầm mê trong tình triều, dù có là tiên nhân cũng không thể cưỡng lại. Đến cả trinh tiết liệt nữ trời sinh tính tình thanh lãnh uống vào thứ thuốc này cũng bị biến thành kỹ nữ phóng đãng trong nháy mắt, huống chi là một mỹ nhân đã quen mùi bị thao làm.

Đạm Đài Tẫn đã nếm cám dỗ của giao hoan, càng hiểu rõ cảm giác sung sướng này. Sắc ửng hồng lan khắp khuôn mặt, tràn xuống cả cổ và ngực, ánh mắt vẫn mịt mờ bất định, lẩm bẩm kêu rên, nước mắt chảy ra cũng nóng tới dọa người.

"Đừng...ƯM!.." – Một roi nữa đáp xuống, hắn bật ra một tiếng nức nở. Đạm Đài Tẫn không còn có thể cắn chặt miệng, bờ môi hé mở, đến đầu lưỡi cũng không chịu khống chế mà hơi lộ ra ngoài. Đạm Đài Minh Lãng thấy vậy liền bật cười, dùng cán roi thô kệch chạm vào khuôn mặt kiều diễm kia.

Khuôn mặt ửng đỏ yêu kiều, vẻ cay nghiệt đã phai nhạt đi hết, điểm thêm vài lọn tóc lõa xõa hững hờ. Sợ rằng lục tung cả kinh thành này lên cũng không kiếm ra được một ai có vẻ ngoài phong lưu hơn người đệ đệ này của gã. Đã nếm được hương vị của Đạm Đài Tẫn rồi, thì hậu cung ba ngàn giai lệ cũng chỉ là một hồi ảm đạm nhạt nhẽo.

Trong hoàng cung nhiều vưu vật, nhưng Đạm Đài Tẫn chắc chắn là một vưu vật trời sinh, được dành riêng để dâng lên miệng đế vương.

Như một loại độc dược gây nghiện, làm Đạm Đài Minh Lãng không nhịn được mà chậm rãi nhấm nháp hết lần này tới lần khác. Bàn tay đeo găng vuốt lên vết roi trên da thịt, Đạm Đài Tẫn vừa đau vừa thích thật khó tả, eo lưng không tự chủ được mà run lên vì kích thích. Hắn rụt rè thu thân thể lẩy bẩy vào một góc giường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] Bắt Giữ - (Đạm Đài Minh Lãng x Đạm Đài Tẫn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ