Tối nào Đức Duy về nhà đều mua cho anh một ly hồng trà nó được coi như là thói quen của 2 người ngày nào không có coi như ngày có chuyện , nhưng bây giờ thì khác vẫn mua nhưng vẫn như thói quen nhưng tình cảm thì không còn không được gọi là không còn mà là còn mà không thể tiếp tục , anh và cậu đã dừng rồi cách đây 1 - 2 ngày thôi chả ai muốn dừng hết nhưng vì gia đình cậu không chấp nhận việc 2 người con trai quen nhau nên đành phải dừng
Cũng như thường ngày vẫn là anh đợi cậu vẫn là cậu về mang theo ly hồng trà đấy bước vào nhà rồi để lên bàn
" em đừng mua nữa tốn tiền lắm " Quang Anh ngồi trên giường nhìn Đức Duy đặt ly hồng trà lên bàn
" thói quen rồi không bỏ được " Đức Duy nói rồi đi ra sofa ngồi nghe nhói nhỉ
" Đức Duy đừng lạnh nhạt với anh nữa.. " Quang Anh nhìn cậu rồi nói thật từ lúc chia tay không biết cậu có buồn hay không nhưng anh buồn rất nhiều khóc nữa nhưng vẫn cố coi như không có gì trước mặt cậu , lúc chia tay thì Đức Duy vẫn quan tâm anh nhưng vẫn giọng lạnh nhạt đấy Đức Duy còn hay xem điện thoại rồi nhắn tin rồi cười cười nữa Quang Anh thấy mà buồn cũng chả nói được còn là gì đâu mà nói
" ừ " nói rồi cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh chả nhìn lấy anh một cái Quang Anh sắp khóc tới nơi mà phải kìm lại vì gia đình chứ đâu phải tại anh đâu mà cậu làm thế với anh cơ chứ
suy ha Đức Duy ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy anh nằm ngủ rồi cậu đi nhẹ nhàng lên giường nhìn anh lấy tay chạm nhẹ lên tóc anh
" em xin lỗi em muốn nghe lời ba mẹ nên chúng ta phải dừng em cũng chả muốn lạnh nhạt với anh đâu , đừng buồn vì em không đáng đâu anh , anh ngủ ngon nhá " Đức Duy nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc anh ròi nằm xuống lưng đối lưng với nhau không Quang Anh không ngủ cũng đã nghe lời cậu nói nước mắt anh rơi không ngừng không làm chủ được bản thân mà nước mắt anh cứ thế rơi mãi ướt hết cả gối , tại sao trời không mưa mà gối anh lại ướt ??
Sáng thức dậy thì cậu đã đi từ sớm rồi trên bàn vẫn là đồ ăn sáng cậu làm mắt anh sưng lên rồi , ăn sáng xong thì chả có gì làm cả anh rủ mấy người kia ra chơi
rhyder.dgh
Pháp Kiềuphap_kieu3
chị nghe nè cưngrhyder.dgh
ra quán nước đầu hẻm ngồi chơi với tao điphap_kieu3
ừ ê rủ mấy kia luôn nherhyder.dgh
ừNói rồi anh ra đấy mà chòe gọi nước rồi mấy điện thoại ta mà lướt lướt thì mọi người đên ngồi xuống kế cậu
" sao buồn gì kể chị nghe " Pháp Kiều nói rồi chỉ Quang Anh
" không bình thường " Quang Anh ngước lên nhìn mọi người rồi nói
" trời trời mắt sưng thế , lại khóc vì Đức Duy đúng không " Hằng Nhi nhìn anh rồi nói
" chị hỏi thừa Quang Anh đang lụy Đức Duy đấy , chắc tối nghe thấy gì mới khóc đến thế đấy " Trung Hiếu cầm ly nước lên rồi nói uống
" không tốt thì đừng tiếc chứ anh sao cứ làm khổ bản thân vậy , nói thật từ lúc anh với nó chia tay anh gầy đi không ít đâu " Hoàng Long nói rồi ăn bịch bánh tráng vừa mới gọi
" không phải Đức Duy không tại gia đình Đức Duy không chấp nhận anh.. " Quang Anh gục đầu xuống rồi nói lí nhí ai cũng nghe
" chị nói cưng nghe quen đứa khác quên nó đi cưng khóc nó còn không khe thì luyến chi vậy " Pháp Kiều đặt tay mình lên đùi Quang Anh rồi nói
" không làm được , kệ đi nha " Quang Anh ngước lên nhìn mọi người rồi cười khổ
Ai cũng nhìn anh với vẻ mặt thương sót , ai ai cũng biết câu chuyện của anh và cậu , ai cũng thương 2 người hết , người thì nghe theo gia đình mà từ bỏ người mình thương , người thì luyến tiếc cả kỷ niệm và cả người đó là cái vấn đề mà 2 người đang mắc phải
Ngồi nói chuyện được tí thì ai cũng về phòng mình anh mệt mỏi đi về phòng mình ngả lưng ra giường nhớ lại những gì mà mọi người nói thì nước mắt lại rơi , rơi không kiển soát được , nước mắt vẫn đọng lại trên má thì có tiếng mở cậu về , anh vội gạt đi nước mắt đọng lại trên má mà cậu đã thấy rồi nhìn với vẻ mắt sưng húp của thêm chóp mũi đỏ chót thì cũng biết anh làm sao
" sao lại khóc ? " Đức Duy cởi giầy đặt ly nước lên bàn rồi hỏi anh
" nhớ Đức Duy " anh cuối mặt xuống nói với giọng nghẹn lại cậu nhìn qua thì mái tóc anh đã che hết phần mắt anh rồi
" ngày nào cũng gặp còn ở chung phòng nữa nhớ gì cơ ? " Đức Duy đi lại chỗ anh ngồi rồi hỏi
" nhớ Đức Duy ngày xưa " Quang Anh vẫn thế vẫn cuối mặt xuống chả nhìn lấy cậu một cái
" ngước lên em ôm anh " Quang Anh nghe thế như đứa trẻ mà lao vào vòng tay của Đức Duy òa khóc lớn , Đức Duy xót cho anh lắm
" nín đi mắt sưng rồi khóc gì nữa , em xin lỗi chỉ vì nghe lời gia đình mà làm anh đau anh buồn em không tốt với anh rồi , anh đừng buồn đừng khóc vì em nữa ngoan nhá nín đi rồi đi ngủ khuya rồi " Đức Duy xoa xoa lưng anh rồi càng ôm chặt anh hơn coi như lần cuối được ôm anh rồi , Quang Anh nghe xong thì nước mắt không ngừng rơi mong rằng giá như có kiếp sau thì giới tính ta thay đổi nhưng vẫn gặp được nhau và vẫn mãi tình cảm này
______________________________________________hjhj bai nho
lưu ý fic này là mỗi câu truyện khác nhau không phải liên kết với nhau nên đừng lầm tưởng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Captain x Rhyder ] menu ngon ngon
Humorotp : Caprhy =)) ê tự nhiên cái lọt vô hố này cái đào hố luôn 2 hố kia chưa bic khi nào lấy xong nữa huheo [ cái bìa fic là " gọi Đức Duy là aiu ] =)) đọc vui vẻ nhe đây chỉ là fanfic không có thật hợp gu thì đọc không thì lướt chứ đừng có vào mà t...