Khi mà Đức Duy rời khỏi phòng thì Trung Hiếu nhanh chân đi vào phòng thì thấy anh đang ngồi khóc , anh thì nghe tiếng mở cửa gạt đi nước mắt .
" nó làm gì anh nữa vậy ?? " Trung Hiếu nói rồi nhanh chân đi lại chỗ anh mà nói
" Đức Duy đòi quay lại "
" rồi anh làm sao , có quay lại không ?? "
" anh.. không biết "
" anh suy nghĩ kĩ đi , nó đòi chia tay trước rồi bây giờ nó cũng là người đòi quay lại đó , không nên quay lại đâu nhưng em thấy nó cũng cố gắng quay lại đi " Quang Anh nghe xong thì ngước lên nhìn Trung Hiếu với vẻ mặt không khỏi hoảng
" mày nói chuyện như nói " nói rồi Quang Anh nhảy lên giường mà ngủ dần dần tiếp đi , Trung Hiếu thấy thế chả nói gì mà ngồi trên sofa bấm điện thoại đến tối , tối thì Trung Hiếu đi qua phòng Mai Việt chơi
" ê đi đâu vậy ? " Đức Duy đang trên đương đi mua đồ thì gặp Trung Hiếu nên hỏi
" đi qua phòng Mai Việt chơi , ờ Quang Anh ngủ trong phòng á " Trung Hiếu vừa nói xong thì Đức Duy nhanh chân chạy qua phòng anh , rón rén mở cửa thì thấy anh ôm gối mà ngủ , mỏ anh cứ chu chu lên 2 má phòng ra eo dễ thương kinhh , định lên giường ôm anh thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ là biến thái những vẫn làm
Đức Duy nhẹ nhàng mở chăn lên giường nhưng không ôm anh kiểu mỗi người bên ý , cậu thì nằm bấm điện thoại anh thì ngủ được lúc thì anh xoay qua ôm cậu , cậu biết là do ngủ nên mới ôm chứ không phải gì nhưng mà cũng vui , cất điện thoại rồi ôm lại anh , rút đầu vào cổ anh mà hút lấy mùi hương eo ơi nhớ kinh , thế là 2 người cứ ôm nhau ngủ thôi
Đám kia thì bắt đầu chán nên kéo qua phòng Trung Hiếu và anh chơi mở cửa vào thì đập vào mắt là anh và cậu đang ôm nhau ngủ , mọi người làm gì , móc điện thoại ra chụp chứ gì nữa , chụp xong thì cả đám hú hét lên , do tiếng ồn thì anh lờ đờ mở mắt ra xem thấy mọi người đứng đó , eo thì có bàn tay đanh siết lại , cổ thì cứ nhột nhột , xoay qua thì thấy nguyên vựa thanh long héo trên cổ định hình lại được thì đẩy đầu cậu ra ngồi dậy
" anh.. phản bội em " Hoàng Lòng nhìn Quang Anh đang trên giường với Đức Duy rồi nói
" sơ hở là tiểu phẩm " Đức Trí đi lại chỗ Hoàng Long rồi nói
Quang Anh ngượng đỏ cả mặt thế là đi ra ra bếp , Đức Duy ngồi dậy thấy mọi người đứng đó cũng hiểu chuyện gì thì cũng chạy theo anh
" chó , sao mày ôm tao " Quang Anh nói rồi đánh Đức Duy
" đau.. anh ôm em trước đấy nhé " Đức Duy nói rồi tiến lại anh ép anh vào tường
" cút cho tao " nói rồi Quang Anh đi lên phòng khách cậu cũng đi theo và không tránh khỏi mấy lời trêu chọc từ đám kia thôi , sau những lời trêu chọc thì mặt anh đỏ lên , cả đám kéo lại sofa mà ngồi xem phim , cậu thì chắc chắn là phải ngồi kế anh rồi không chỉ ngồi kế bình thường mà còn gần nhau nữa
" eo nhìn thấy ghét , bạn oi lại ngồi với tớ nè " Ngọc Chương nói rồi ngoắc Xuân Trường , Xuân Trường thấy thì tò tò đi lại ngồi kế Ngọc Chương
Nói chung là chuyện không coa gì xảy ra cho đến khi Đức Duy mò tay vào áo anh , anh cảm nhận được thì liền xoay qua nhìn cậu ,
" anh muốn đám đó biết thì la lên " Đức Duy áp vào tai anh mà nói , anh cắn môi chịu đựng chả biết làm gì mà ngồi im cứng đờ người cậu thì cứ xoa xoa em anh rồi mò đến chỗ khác các thứ , cả buổi anh không phát ra tiếng động gì mà cứ ngồi im mãi , đến lúc về thì Trung Hiếu cũng hiểu cho anh nên quyết định qua phòng Thanh An chơi , Quang Anh nhìn với đôi mắt cầu cứu nhưng chả thay đổi được gì và bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu
" quay lại đi , nhớ anh quá " Đức Duy nói rồi chui vào cổ anh
" chui con mẹ mày , tao nói không " Quang Anh nói rồi đẩy cậu ra
" đi mà em sẽ thay đổi , em iu anh là thật mà "
" không "
" đệch làm mẹ gì cũng đeo được , anh khó thế , không anh thì thằng khác " Đức Duy nói lớn rồi nhìn anh
" mày thâm à ?? tao có ép mày cua lại tao mà mày nói tao khó với dễ , nói thẳng tao không muốn đau lòng một lần nào nữa nên mới từ chối mày đó con chó , mày là đứa nói chia giờ mày là đứa nói quay lại mày coi tao là trò đùa của mày hả ?? kiếm thằng khác quen cũng là việc của màu sao lại so sánh tao với mấy thằng đó.. tao cũng có.. tự trọng h-hức của bản thân tao chứ , mày chỉ biết cảm xúc của mày còn tao thì sao ?? " Quang Anh nói rồi giọng nghẹn lại rồi nước mắt rơi càng ngày anh càng khóc to hơn , Đức Duy bây giờ mới nhận ra độ sát thương câu nói của mình thì xoay qua anh đã khóc nấc lên , Đức Duy ôm anh vào lòng và chỉ biết nói xin lỗi và xin lỗi
" h-hức.. Đức Duy chỉ biết xin lỗi.. chứ không biết sửa lỗi "
" vâng.. em sai rồi sai từ đầu rồi anh đừng khóc nữa , xin lỗi vì những lần không quan tâm anh , không để ý đến cảm xúc anh , không cho anh thời gian như bao người khác , em xin lỗi vì đã nói nặng lời với anh.. nhưng mong anh hãy cho em sự tin tưởng thêm lần nữa để em bù đắp cho anh nhiều hơn , nín nào em thương anh thật mà " càng nói Quang Anh càng khóc to hơn Đức Duy ôm dỗ dành anh , khi anh đã dừng thì cậu nhìn anh cũng như câu hỏi " cho em cơ hội nhé " anh thì cũng suy nghĩ mãi thì cũng nhẹ gật đầu , được sự đồng ý thì cậu ôm chầm lấy anh
Hãy trân trọng những gì còn ở bên mình và yêu thương họ những lúc có thể đến lúc mất rồi thì hối tiếc , buồn bã, khóc lóc cũng không còn ý nghĩa gì hết .
______________________________________________
Hết ời baii nho ra trễ xin lỗi mấy ní tại mấy nay lười , với mấy nay thấy bài " Cậu ấm , cô chén " của Rhyder với Dubbie ý hayy kt bị dính bài đó á má nhưng mà thấy nhiều lời toxic Rhyder ý với còn so sánh Rhyder với anh Tee nữa t thấy là kiểu là hlv có lên tiếng giải hoang cho Rhyder ý mà cứ toxic hoài ý ( thẳng là mấy đó làm bgk onl ((= ) với Rhyder anh sẽ đọc được rồi kiêu bị stress á nên là bớt lại cho anh còn tập trung vào vòng 3 áaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Captain x Rhyder ] menu ngon ngon
Humorotp : Caprhy =)) ê tự nhiên cái lọt vô hố này cái đào hố luôn 2 hố kia chưa bic khi nào lấy xong nữa huheo [ cái bìa fic là " gọi Đức Duy là aiu ] =)) đọc vui vẻ nhe đây chỉ là fanfic không có thật hợp gu thì đọc không thì lướt chứ đừng có vào mà t...