thì ngày vẫn trôi qua , anh vẫn bị bắt nạt ,anh vẫn làm trò cười cho đám kia và Đức Duy vẫn làm ngơ anh , thì hôm nay đầu giờ vào lớp thì cậu thấy anh đến rất sớm , nằm đấy cậu nghĩ anh chắc là do ngủ nên không mấy để ý , đến vào giờ thì cô vào để sinh hoạt lớp , cả lớp ai cũng đứng lên trừ anh , cậu thấy lạ nên đụng để nhắc anh mà chả có động tỉnh gì
" Quang Anh ngủ à ? kêu bạn dậy đi " cô ngó đầu ra thì nói , Trung Hiếu nghe cô nói thế thì rời khỏi chỗ ngồi đi qua chỗ anh
" Quang Anh cô vào lớp kìa , đừng ngủ nữa " Trung Hiếu đứng đấy kêu mãi mà anh vẫn không trả lời lại thì bắt đầu thấy có chuyện , Trung Hiếu đành kéo anh dậy thì cả lớp hoảng lên mà nhìn anh , trán anh bị đỏ lên , đầu thì máu lan hết cả chỗ anh úp mặt xuống mà anh cũng đã ngất đi rồi , hoảng lắm cả lớp đành đưa anh lên phòng y tế xem sao , cậu thì bây giờ mới thấy sự nghiêm trọng việc làm của đám kia , chỉ chờ hết giờ mà đi bảo chứ hết cách rồi
" các em ở đây , để cô qua xem bạn " nói rồi cô chạy đi theo Trung Hiếu, Thanh An thấy thế cũng chạy đi theo
đến phòng y tế thì ngồi cho cô y tế sơ cứu vết thường của anh , ngay phần vai của anh bị bầm thấy thế cô y tế đành cởi bỏ áo sơ mi của anh ra để xem thì mọi người lại một lần hoảng , người anh đầy chỗ bầm tím , còn có vết sướt nữa cô y tế khẳng định đây là vết dao còn mấy vết bầm này là do dùng cây đánh vào
" cho cô hỏi là gia đình bạn ổn định chứ ? hay có xích mích với ai trong trường vậy ?? " cô y tế đi lại chỗ Trung Hiếu và Thanh An rồi hỏi
" bạn bị bạo lực học đường cô ạ " Thanh An nghe cô nói xong do dự rồi nói , Trung Hiếu nghe xong thì xoay qua nhìn Thanh An tại anh có bảo với Thanh An , Trung Hiếu và Pháp Kiều là dấu đừng nói cho giáo viên hay thầy cô trong trường
nghe xong cô y tế gật đầu rồi đi vào phòng nhìn anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán , Thanh An và Trung Hiếu cũng đi vào thì ngay lúc đấy anh cũng đã tỉnh lại
đầu anh đau như búa bổ , ôm đầu nhắm nghiền mắt lại , được tí thì anh ngồi nói chuyện với cái cô , 2 cô cứ hỏi là gia đình em có chuyện gì à thì anh liền lắc đầu , còn việc hỏi anh là em bị bạo lực hả thì anh vẫn lắc đầu
" mày nói ra đi đừng lắc đầu nữa tao nói cho 2 cô nghe rồi " Thanh An nhìn anh bực kinh gằng giọng rồi nói với anh
" Quang Anh , nghe cô nói em bị bạo lực đúng chứ " cô nhìn anh rồi nói , anh do dự roò gật đầu
" c-cô đừng nói cho ba mẹ con nghe nha cô , c-con xin cô đấy " Quang Anh nức nở mà ôm tay cô giáo , cô chả biết làm gì ngoài gật đầu đồng ý , muốn cho anh không gian yên tỉnh nên cô và 2 kia đi ra ngoài , vừa ra thì thấy Đức Duy đứng đấy , thấy vậy cậu chạy vào xem anh ra sao , thì thấy thân anh đầy vết bầm tím khắp nơi còn có vết sướt to lớn ngay ngực nữa , Đức Duy nhẹ nhàng đi vào , anh giờ mới để ý thì ngước lên thì thấy cậu
" đ-đang giờ học mà.. qua đây chi vậy ? " anh hoảng lắm lùi lại rồi nói
" mày sợ tao ? " Đức Duy nói rồi đi lại ngồi trên giường , anh chỉ lắc đầu chứ chả nói gì , cậu thì nhìn anh , anh thì nhìn vào đâu đấy mãi thì cậu đưa tay lên vai anh thì anh nhắm nghiền mắt , co người lấy tay che lại phần đầu lại , cậu thấy thì xót cho anh lắm đứng hình luôn , anh thấy không gì xảy ra thì anh từ từ gỡ tay ra nhìn cậu
" nói sao mày bỏ tao đi theo thằng kia , sao thằng kia bắt máy chứ không phải là mày " Đức Duy thấy thế thì hỏi cho ra lẽ
" t-tại gia đình cậu ấy không ổn định , lúc đấy ba cậu ấy đánh cậu ấy nên tao mới đến chứ không muốn chuyện như vậy , còn.. tại tao ngủ quên nên bên nhà cậu ấy nên cậu ấy mới bắt máy , nhưng không làm gì hết cậu ta ngủ đất tao ngủ trên giường.. " anh nghe thấy thì liền giải thích cho cậu , cậu chỉ biết lắng nghe chứ không biết làm gì
" chắc ? "
" chắc " Quang Anh chắc chắn rồi gật đầu
" ừm , nghỉ đi " Đức Duy nhìn anh rồi nói
" ha.. mày hạnh hạ tao ra như vậy , không cho tao giải thích giờ chuyện ra như vậy thì mày lại bảo giải thích , giải thích rồi một lời xin lỗi cũng chả có , rốt mày có coi tao là bạn không , hức.. chả ai hiểu cho tao kể cả mày , khi trước mày đã nói là hức.. sẽ không bắt nạt tao , mày biết t-thời gian qua tao mệt lắm không? tao đã tưởng khi chuyển qua đây nó sẽ không có chuyện gì , nhưng tao sai rồi , mày có biết là mẹ hỏi tao bị làm sao không , rồi Đức Duy đâu sao mấy nay tụi con không đi chung? tao chả dám nói ra , tao chỉ nó là không biết thôi mày biết không? tao từng nghĩ sẽ biến mất khỏi thế giới này vào một ngày nào đó mà tao không dám , tại tao hức.. thích mày , mày hiểu được cái cảm giác người mình thích ghét bỏ mình cũng là người từng bảo vệ mày dù chuyện nhỏ hay lớn rồi giờ thấy mình bị bắt nạt trước mặt cũng chỉ làm ngơ , Đức Duy ơi nó đau lắm , như xát muối vào vết thương ý " Quang Anh như bùng phát cơn thịnh nộ , chỉ biết nói ra những gì mình chả dám nói ra cho người khác nghe , nói xong anh ôm mặt lại mà khóc như một đứa trẻ , cậu nghe xong thì tiếp đến ôm lấy anh
" hức.. tao sợ mày lắm mày đi ra đi.. sợ mày làm tao buồn lắm hức đừng gieo hi vọng cho tao h-hức nữa , tao xin mày mà , buông tha cho tao đi.. " nói rồi anh đẩy Đức Duy ra khỏi người anh , rồi anh gào lớn lên , Đức Duy giờ chỉ biết ôm anh thật chặt cho ổn định lại tinh thần
" tao xin lỗi , nín nào , mày nghe lời tao lắm mà.. đừng khóc nữa " anh vẫn khóc , khóc trong lòng cậu do mệt nên anh cũng thiếp đi , cậu thấy vậy thì cho anh nằm ngay ngắn mà về lớp , khi anh tỉnh dậy thì liền xin thầy cho về nhà , về đến nhà anh lên phòng chỉ bảo với mẹ là " mấy hôm sau con muốn tập trung cho việc học , mẹ đừng kêu con , con đói con cũng tự xuống nhà ăn nên mẹ đừng lo ạ " nói rồi anh đi lên phòng khoá chặt cửa lại nhảy lên giường mà ngủ quên hết chuyện hôm nay
______________________________________________
ngược nhẹ vậy thoii nhaa , đọc xong thì khò khò nhé t thấy nhiều người đòi kết he mà t định viết kết se , thấy vậy định viết 2 kết mà lười.. hjhj
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Captain x Rhyder ] menu ngon ngon
Humorotp : Caprhy =)) ê tự nhiên cái lọt vô hố này cái đào hố luôn 2 hố kia chưa bic khi nào lấy xong nữa huheo [ cái bìa fic là " gọi Đức Duy là aiu ] =)) đọc vui vẻ nhe đây chỉ là fanfic không có thật hợp gu thì đọc không thì lướt chứ đừng có vào mà t...