Chap 2 : Hắn ta rốt cuộc là ai?

245 45 3
                                    

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Cale quay sang nhìn vị quản gia trẻ. Hắn vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp.

"Hans, Ron đâu?"

"R-Ron...ngài ấy.."

Hans, người quản gia trẻ, giật mình. Cậu ta cứ ấp úng như đang lo sợ điều gì đó. Thái độ bất thường của Hans càng dấy lên thêm bất an trong lòng hắn, nghi ngờ chồng chất nghi ngờ. Cale cau mày lại như một phản xạ tự nhiên.

Nhìn thấy khuôn mặt chẳng mấy thiện lành của Cale, Hans có chút hơi hoảng loạn. Cậu ta nhanh miệng nói ra hết để bảo toàn tính mạng của mình.

"Ron, ngài ấy cùng Beacrox đi theo tên kiếm sĩ tóc đen kia rồi thưa thiếu gia!!"

"Sao cơ...?"

Lời nói ra như sét đánh ngang tai. Cale như không tin vào tai mình, không tin đó là sự thật. Trái tim hắn đau nhói như thắt lại, người hắn yêu lại bỏ hắn mà đi nữa rồi. Bỏ lại hắn một cách vô tình và tàn nhẫn.

"Thiếu gia xin hãy bớt đau buồn. Tôi xin phép đi làm việc khác."

Nhận thấy bầu không khí trầm xuống, Hans cũng biết điều mà trả lại cho Cale không gian riêng của mình.

*Cạch*

Tiếng cửa vừa đóng lại cũng là lúc Cale gục ngã hoàn toàn. Hắn ngồi tựa lưng vào cạnh giường, ánh mặt vô hồn không chút ánh sáng, khuôn mặt hắn vô cảm tựa như một con búp bê.

Hắn ngồi đó nhớ lại những kỉ niệm năm xưa. Nhớ khi hắn còn ở với mẹ, nhớ những giây phút khi cha còn quan tâm hắn, nhớ những lần Ron luôn bên cạnh mỗi khi hắn thức giấc, nhớ những lời càu nhàu của Beacrox khi hắn vào bếp phá anh.

Hắn nhớ rõ chúng, từng giây từng phút ấy, nhớ những hơi ấm của họ mang lại cho hắn.
Rồi hắn lại nhớ, nhớ khuôn mặt tái nhợt của mẹ hắn, nhớ cái nhìn né tránh cùng vạn lý do của cha, nhớ ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của vị quản gia hay khuôn mặt chán ghét của người đầu bếp.

Hắn cứ tưởng tình cảm bao năm vẫn sẽ có thể níu lấy chút thương cảm từ vị quản gia già đó.

Nhưng hắn đã sai, hắn đã sai khi xem người đó là cha . Họ ra đi không lời từ biệt, còn là đi với kẻ vừa đánh hắn chết đi sống lại!

Hắn đáng ghét đến vậy sao!!?

'Tại sao. .tại sao chứ?'

Tại sao những người hắn yêu thương đều bỏ rơi hắn? Hắn không xứng có được tình yêu sao?

Hắn sai rồi sao? Nhưng sai ở đâu chứ? Có lẽ ngay từ đầu sự xuất hiện của hắn đã là sai rồi.

'Không thể sống cũng chẳng thể chết. Ông trời thật biết trêu ngươi mà.'

Hắn sống vì hắn không thể chết. Hắn không có mục đích để tiếp tục nhưng cũng chẳng có lý do để dừng lại.

"Pfftt...hahaha!"

Bỗng một tiếng cười vang vọng khắp phòng. Nhìn bản thân trong gương, Cale bật ra một tiếng cười chế giễu.

'Thảm hại làm sao.'

[ TCF ] [ RokCale/ Cale x KRS ]  Theo Đuổi Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ