chương 1: "Tề tổng... là ai?"

295 4 0
                                    

Một trận sấm sét kinh hoàng đánh thức Tô Lạc. Sau khi mở mắt, y phát hiện mình đang ngồi bên ngoài cánh cổng bằng sắt, trên người đắp tấm chăn lớn. Cơn mưa tầm tã khiến y trong ngoài ướt như chuột lột. Tô Lạc không biết bản thân đã nằm đây bao lâu. Khi đầu óc hơi tỉnh táo lại thì cơn đau cực kỳ khó chịu lập tức ập đến. Phải trải qua một khoảng thời gian, y mới dần thích nghi được với nỗi nhức nhối đang chạy khắp toàn thân này.

Đương lúc Tô Lạc cố gắng đứng lên, cả người y bỗng dưng mềm oặt, thân dưới đau rát dữ dội. Y mơ hồ mường tượng được ra chuyện gì đã xảy đến với mình trước đó.

Tô Lạc hoang mang nhìn xung quanh. Y đang ở một khu dân cư không quá lớn, đa số các căn hộ đều là nhà cấp bốn thông thường. Không biết hiện đã mấy giờ mà Tô Lạc chỉ trông thấy vài tia sáng lập lòe phát ra từ mấy cây đèn đường đứng trơ trọi trong cơn bão. Không gian lúc này hoàn toàn tối tăm u ám, chẳng có lấy một bóng người nào.

Tô Lạc không nhớ nổi nơi đây là đâu, làm sao mình tới được chỗ này. Trên người y ngoại trừ đắp một tấm chăn ra thì ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc. Đầu ngón tay có lẽ do giãy giụa nên đã bị thương, thậm chí cổ tay cũng in rõ hai vết bầm rất đồng đều. Thấy vậy, y nghĩ rằng có lẽ bản thân đã bị bắt cóc rồi bằng cách nào đó may mắn thoát được.

Nghĩ đến đây Tô Lạc không khỏi rùng mình. Y muốn ra ngoài tìm người dân giúp đỡ nhưng với thân phận và tình trạng hiện tại, e rằng ngày mai tin tức sẽ được đăng lên trang bìa của mấy quyển báo lá cải mất.

Thêm nữa vài hôm trước Tô Lạc vừa nhận quay một kịch bản phim điện ảnh. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn (1) đã được đóng vai chính, một niềm mơ ước mà rất nhiều nghệ sĩ không thể có được. Hiện bất kỳ tin đồn tệ hại nào về y bị lan truyền thì mọi thứ sẽ lập tức đổ sông đổ biển hết, nửa năm nỗ lực coi như đi tong.

(1) Màn ảnh lớn: ý nói màn ảnh để chiếu phim trong rạp. Màn ảnh nhỏ là TV. Phim được chiếu trong rạp là phim điện ảnh, còn chiếu trên TV được gọi là phim truyền hình.

Tô Lạc đưa tay kéo chiếc chăn trên người mình lên xem thử. Y thấy chăn này màu đỏ rượu, được dệt bằng tơ tằm cao cấp, vừa nhìn liền biết ngay chất lượng tốt vô cùng. Y quyết định trốn vào một góc nơi đèn đường rọi không tới, loay hoay hồi lâu. Một lát sau khi Tô Lạc bước ra, chăn trên người không còn là mảnh chăn bình thường nữa, mà đã bị y cải biến thành một chiếc áo khoác dài tay rộng, chiết eo. Do thiếu kim chỉ nên ống tay áo không được may đàng hoàng, thắt lưng buộc bằng rễ cây. Tuy nhiên do "chiếc áo" này ướt sũng, dính hết vào cơ thể nên người khác nhìn sơ sẽ chẳng phát hiện ra được vấn đề. Không những thế nó còn giúp vóc dáng và tứ chi thon dài của Tô Lạc được tôn lên một cách rõ rệt.

Tô Lạc cố gắng đi lại tự nhiên nhất có thể. Y vừa cất bước vừa ra vẻ phong độ, đưa tay giũ nhẹ mái tóc đang nhỏ giọt. Nhưng dù có làm thế nào thì đầu cổ Tô Lạc cứ vẫn ướt nhẹp như cũ, vì vậy y đành bất lực bỏ tay xuống.

Khi Tô Lạc còn chưa bước chân ra khỏi cổng tiểu khu thì Quả Tử, người đại diện kiêm trợ lý của y đã lái xe tới.

Y ngẩn người, nghĩ rằng có lẽ mình đã được an toàn.

THẾ THÂN HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ