Chương 28: Tề Hiên! Tên súc sinh!

48 1 0
                                    

Tề Hiên tìm được Tô Lạc sau cánh gà.

Tô Lạc cùng lúc cảm nhận được khí tức mãnh liệt đang ở gần mình. Y lập tức quay đầu nhìn lại, trông thấy Tề Hiên tựa như một con quỷ đang yên lặng đứng đằng sau lưng, âm thầm quan sát.

Tô Lạc xem xét Tề Hiên thật kỹ. Chuyện đến nước này y cũng chẳng biết phải nói gì với hắn nữa. Sau khi show diễn kết thúc, Tô Lạc sẽ rời khỏi thành phố này, vứt bỏ ký ức về thứ mà y đã từng nghĩ đó là báu vật quý giá nhất cuộc đời mình. Có lẽ y nên giúp đứa con trong bụng nói với cha nó lời từ biệt cuối cùng, cả đời này không hy vọng gặp lại.

"Biểu hiện hôm nay của tôi có gì làm cho Lăng nhị thiếu gia thất vọng không?" Tô Lạc cười. Nụ cười y sáng ngời, thuần khiết. Y sẽ cố gắng dùng giọng nói thoải mái, dễ chịu nhất để duy trì cuộc trò chuyện này đến khi kết thúc. Để đến ngày mai, Tô Lạc sẽ rời xa nơi đây, cũng xóa bỏ ký ức bốn năm vừa qua.

Tề Hiên lắc đầu, tay cầm một bộ quần áo đưa đến, "Thay đi, quần áo của cậu Quả Tử đã cầm hết rồi."

Tô Lạc ngẩn ra, "Quả Tử đâu?"

"Hình như cậu ta bị viêm ruột thừa, để tôi cho người đưa cậu đến bệnh viện."

Dứt lời, Tề Hiên cất bước ra ngoài. Tô Lạc sờ túi quần mới nhớ ra điện thoại đã để ở chỗ Quả Tử. Y nhanh chóng thay đồ rồi đi đến cửa chính. Tề Hiên đã chờ y ở đó, còn tự tay giúp y sửa sang đôi chỗ trên áo do cuống quýt nên chưa kịp chỉnh.

Tô Lạc bỗng ngẩn người. Cho đến bây giờ Tề Hiên cũng chưa từng đợi y một cách nhẫn nại như thế này. Trong phút chốc, điều đó khiến y có ảo giác như Tề Hiên vẫn còn là người yêu của bản thân mình vậy.

Tô Lạc vừa bước lên xe, Tề Hiên đột nhiên kéo y lại, khiến y suýt nữa đụng phải ngực hắn.

Hắn hỏi: "Cậu thực sự từng yêu tôi sao?"

Biểu cảm Tô Lạc vô cùng nhạt nhẽo, "Yêu hay không thì có gì khác?" Lòng anh hiện đã thuộc về người ta. Còn tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi anh nói vứt liền vứt đi mà thôi.

Ánh mắt Tô Lạc chẳng hề chứa chan sự quyến luyến, thậm chí vô cảm. Nếu như lúc này y thể hiện đôi chút gì đó, thì cho dù là giả vờ chăng nữa, Tề Hiên cũng sẽ có lý do để kéo y ra khỏi chiếc xe này.

Đáng tiếc, ngay cả diễn kịch, người con trai trước mắt Tề Hiên đây cũng không muốn diễn cho hắn xem.

Tề Hiên buông tay Tô Lạc. Khuôn mặt vốn đang trầm trọng dần trở nên thờ ơ, thậm chí từ sâu bên trong còn tỏa ra lãnh ý.

"Tốt, chúc cậu thuận buồm xuôi gió."

Trong lòng Tô Lạc bất chợt vang lên hai tiếng "lộp bộp". Y có dự cảm không lành.

Tề Hiên nhìn chiếc xe chở Tô Lạc đi xa dần. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ nhét đầy một ý nghĩ duy nhất rằng Tô Lạc đã phản bội mình mà không hề ý thức được bản thân đã quyết định làm một việc có thể nói là sai lầm nhất trong cuộc đời này.

...

Tô Lạc dần tỉnh táo lại. Phải mất một khoảng thời gian suy nghĩ cẩn thận y mới nhận ra điều kỳ lạ.

THẾ THÂN HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ