"Đâu Đâu, Đỗ gia gia đến chơi này, mau ra chào đi con!"
Mỗi ngày sau bữa tối, Quả Tử đều mang số bánh ngọt dư còn lại đi biếu hàng xóm. Hôm nay trên đường về nhà, cậu tiện thể gặp được Đỗ lão gia tử.
Tô Lạc lập tức dẫn Đâu Đâu ra ngoài đón khách.
Vừa lúc Đỗ Trạch đang được Đỗ Kỳ và Quả Tử đỡ đi vào vườn hoa.
Đâu Đâu tỏ ra vui mừng chạy đến, dùng giọng nói non nớt của mình gọi: "Gia gia."
Đỗ Trạch vô cùng quý Đâu Đâu. Bởi ở vùng này đa số đều là người cao tuổi đến sinh sống, an hưởng tuổi già. Con người ta lúc còn trẻ thì thích tung hoành ngang dọc, chí tại bốn phương. Đến khi đầu hai thứ tóc, họ cũng chỉ muốn sống cuộc sống đạm bạc thanh tĩnh, tận hưởng không khí gia đình ấm cúng mà thôi. Đáng tiếc nơi đây người già thì nhiều, mà trẻ con lại chẳng có lấy một đứa.
Người càng lớn tuổi càng thích con nít, Đỗ Trạch cũng không ngoại lệ. Năm nay ông lão đã tròn bảy mươi, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, thậm chí dư sức bế Đâu Đâu đi tới đi lui. Đỗ Kỳ và Quả Tử lại sợ ông bị đau lưng nên vội vàng chạy đến đỡ hộ.
(Quắc thước: Miêu tả người lớn tuổi nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.)
Đỗ Trạch xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Đâu Đâu, híp mắt cười với Tô Lạc, "Chuyện hôm trước ta nói với cháu, cháu đã có suy nghĩ gì chưa?"
Cơ mặt Tô Lạc lập tức cứng ngắt, ho khan hai tiếng, "Đỗ lão, mời người vào trong ngồi."
Đỗ Kỳ và Quả Tử đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Đâu Đâu ở chính giữa hết liếc sang phải rồi lại liếc sang trái, hỏi: "Gia gia và ba ba muốn nói chuyện riêng sao?"
"Đâu Đâu, cháu đi dạo với bọn chú một lát nhé!"
Con ngươi đen láy của Đâu Đâu nhanh chóng đảo vài vòng, "Chú Đỗ, có phải chú muốn đi dạo với ba Quả Tử không? Được rồi, cháu không thấy phiền đâu." Dứt lời, bé dùng hai tay mình nắm lấy tay hai vị người lớn bên cạnh, bước ra khỏi cổng.
Gò má Đỗ Kỳ lúc này đã đỏ như trái cà chua chín, len lén liếc nhìn Quả Tử.
Nét mặt Quả Tử lúc bấy giờ vẫn bình thản như thường, có vẻ cậu chẳng hiểu Đâu Đâu đang nói gì. Đột nhiên Đỗ Kỳ thấy lòng buồn man mác. Hai năm trước đây hắn đến nơi này nghỉ hè, tiện bề chăm sóc cho ông nội, sau đó thì kết bạn với Quả Tử, không những thế còn bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Tuy Quả Tử đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Đỗ Kỳ nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ mối tình này, ngược lại còn cảm thấy rất vui với cách thức làm bạn hiện tại của cả hai, thậm chí sợ mình sẽ phá vỡ nó.
Tô Lạc bưng tách trà đến cho Đỗ Trạch rồi nghiêm túc ngồi xuống đối diện ông, tằng hắng hai tiếng, "Ừm, Đỗ lão này, hiện giờ cháu đã có Đâu Đâu rồi, có lẽ không cần suy tính đến những chuyện khác nữa đâu... khụ khụ..."
Tự dưng phải ngồi bàn luận chuyện tình cảm với một ông lão sống hơn mình cả mấy thế hệ, Tô Lạc thấy không được thoải mái cho lắm.
Tuy nhiên Đỗ Trạch lại chính là người duy nhất ngoài Quả Tử biết Đâu Đâu do Tô Lạc sinh ra.
Hai ngày trước, Đỗ Trạch đột nhiên nói với y ông có đứa cháu ngoại cũng yêu người đồng giới, đã come out với người nhà rồi. Nó thề cả đời sẽ không cưới phụ nữ, khiến ông lo lắng không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ THÂN HOÀN MỸ
RomantizmTHẾ THÂN HOÀN MỸ Tác giả: Ca Sơ (歌疏). Thể loại: Hiện đại, 1x1, tra công (hay công bị ngu, không đổi công), thế thân, sinh tử văn, OE chính văn, HE phiên ngoại. Số chương: 85 chương + 1 phiên ngoại. Truyện sưu tầm Văn án: Thích Tề Hiên, Tô Lạc chỉ...