Cho dù ở vùng núi hoang vu hay chỗ đô thị đông đúc thì hơi nóng gay gắt của những ngày tam phục (1) vẫn cứ thổi hừng hực vào mặt người ta như thế. Tô Lạc còn chưa kịp quay về nội thành mà đầu óc đã bắt đầu xay xẩm, choáng váng hết cả ra.
(1) Ngày tam phục: chỉ khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ, trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ, mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu.
Trần Hoành rất muốn cho y nghỉ ngơi hai ngày. Thế nhưng vì phần đầu phim có khá nhiều phân đoạn vụn vặt của Tô Lạc, nên dù mỗi cảnh y chỉ xuất hiện thoáng qua cũng bắt buộc phải thực hiện, không thể bỏ. Hễ lời thoại của diễn viên khác quay được khoảng mười phút thì y sẽ góp mặt vào tầm mấy giây.
Vì vài giây ngắn ngủi này mà Tô Lạc make up không thể tẩy, trang phục trường bào nặng nề cũng chẳng dám cởi. May mắn hơn cả, y còn được diễn chung với "thiên tài" Tiêu Hàm thường hay bị NG liên tục, mười lần thậm chí vài chục lần, vậy nên lúc nào cũng phải ngồi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ liền.
Rốt cuộc đến một ngày nọ, Tô Lạc mới hoàn thành xong nốt mấy giây thoại ngắn ngủi cuối cùng. Vừa xoay người một phát, y đã lập tức ngã xuống mặt đất. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người xung quanh nhất thời bị bối rối.
Tô Lạc mơ mơ màng màng không nhìn rõ ai là ai, chỉ thấy được rất nhiều mảng tối đang dần bao trùm lấy mình. Tiếng ong ong khó chịu và tiếng ầm ĩ bên tai trộn lẫn vào nhau làm y không thể phân biệt được người nào với người nào.
Đột nhiên một luồng hơi thở mát rượi từ đâu ập đến bên người Tô Lạc, cơ thể y theo đó được nhấc lên khỏi mặt đất nóng hổi. Y lúc này tựa như một đứa trẻ được trả về trong nôi vậy, cảm giác thoải mái, thư thả vô cùng. Có lẽ vì đã có được chỗ dựa nên sâu trong tâm trí, y thấy an tâm hơn rất nhiều, ý thức dần bị buông lơi, từ từ ngất đi.
Tô Lạc tỉnh dậy liền lập tức nhìn thấy gương mặt to đùng của Quả Tử. Môi cậu run run, giọng nói tràn đầy sự lo lắng, "Cậu tỉnh rồi à?"
Tô Lạc đưa tay đẩy đầu Quả Tử sang bên, ngây ngẩn nhìn trần nhà một lúc. Y cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, rồi sau đó quay qua hỏi Quả Tử: "Vừa nãy tôi ngất xỉu, ai đã mang tôi đi vậy?"
Tô Lạc vẫn nhớ rất rõ cái ôm vừa ấm áp vừa quen thuộc kia, xung quanh thoang thoảng mùi hương y yêu thích, lực tay không nhẹ không nặng khiến y luyến lưu không muốn xa rời.
Trên đời này có những thứ không chỉ in vào tâm trí, mà còn khắc sâu trong bản năng. Tuy Tô Lạc không nhìn rõ người đó, nhưng y đoán ra được.
Quả Tử cũng hiểu nếu Tô Lạc đã hỏi như vậy thì chắc chắn y đã có đáp án trong lòng. Cậu bực bội không muốn trả lời, đứng dậy lấy cho Tô Lạc một ly nước ép từ dưa hấu, táo, cà chua và chuối. Bác sĩ nói Tô Lạc bị cảm nắng dẫn tới tuột huyết áp, bốn loại quả này vừa giúp giải nhiệt, vừa bổ sung lại lượng đường trong máu cho y.
Tô Lạc mới uống hết hơn nửa ly nước đã cảm thấy cơn khó chịu do choáng váng và đổ mồ hôi giảm đi kha khá.
"Là Tề Hiên?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ THÂN HOÀN MỸ
RomanceTHẾ THÂN HOÀN MỸ Tác giả: Ca Sơ (歌疏). Thể loại: Hiện đại, 1x1, tra công (hay công bị ngu, không đổi công), thế thân, sinh tử văn, OE chính văn, HE phiên ngoại. Số chương: 85 chương + 1 phiên ngoại. Truyện sưu tầm Văn án: Thích Tề Hiên, Tô Lạc chỉ...