WARNING: TRUYỆN CHỨA YẾU TỐ KINH DỊ, MÁU ME, ĂN THỊT NGƯỜI, CHỬI TỤC KHÔNG CHE...
_________________________________________
Ngày 19, tháng 4, năm □□□□.
"Nó" từ hư không bước ra. Một đứa trẻ với mái tóc bạch kim dài óng ả, nước da nó trắng toát, tròng mắt nó to tròn và sâu thâm thẩm, như muốn ăn sống người ta vậy. Mắt nó đen ngòm, trông sợ lắm, đôi lúc còn có ánh đỏ, đỏ của máu.Nó không biết mình là ai, nó vác thân xác không một mảnh vải che thân của một cô bé 11 tuổi đi khắp nơi, nó nghe người ta nói chuyện và nó cũng bập bẹ nói theo,
Nó đang ở Nhật Bản.
Nó đi ngang một bãi rác, một con thú nhồi bông, một chú cừu nhỏ đang ngồi buồn bã trên nắp thùng rác. Cừu nhỏ không muốn bị vứt đi, cừu nhỏ buồn lắm, nó thấy cừu nhỏ ngồi đó buồn thiu, nó mời cừu nhỏ đi cùng với nó.
Một bé gái với đôi mắt đen ánh đỏ, mái tóc trắng dài lết cả đất và tay ôm một con cừu bông đi lang thang khắp các khu phố ở Nhật Bản đã nhanh chóng được nhiều người để ý đến và lên trang đầu của các tờ báo.
Mọi người chỉ nghĩ rằng chắc có ai đó đã bỏ rơi con-...
Mọi người chỉ nghĩ rằng đó là một trò bịp bọm nhằm lợi dụng sự thương hại để lừa tiền của bọn họ.
Ngày 25, tháng 4, năm □□□□.
Nó được một người đàn ông xa lạ dẫn vào nhà, người đó cho nó ở nhờ, ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, người đó tốt bụng lắm, cười với nó mãi thôi.Người đó cũng có một cô gái thường xuyên qua thăm, nhưng hình như mối quan hệ của họ không được tốt lắm. Người đó hay nắm tóc cô gái, đấm, tát mạnh vào cô hay thậm chí...
Ngày 1, tháng 6, năm □□□□
Nó được người đó cho đi học, nó vui lắm, lần đầu tiên nó được đến trường, được gặp những sinh vật nhỏ bé giống như nó.Ngày 19, tháng 4, năm □□□■
Chiều, tan học, nó rải bước đều đều trên con đường đi về nhà, năm nay nó đã lên trung học, bây giờ nó đã cao hơn, có ngoại hình của một cô bé 14 tuổi với nước da trắng toát và mái tóc bạch kim lạ mắt. Nhờ đó mà nó đi đến đâu, người khác đều ngoái lại nhìn, xuýt xoa trước vẻ đẹp kiều diễm ấy. Nó dừng bước, trước mắt nó là một công viên dành cho trẻ em, trời đã xế chiều, nó phân vân có nên chơi thử hay không. Bởi hồi đó giờ, người đó đã bao giờ cho phép nó ra khỏi nhà trừ mỗi lúc đi học đâu. Nó gạc những dòng suy nghĩ phức tạp sang một bên, chạy nhanh vào công viên và ngồi trên một cái xích đu.
Nó thích thú chơi hết trò này đến trò khác trong công viên, trời chập tối lúc nào không hay, nó chạy vội về nhà.
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà, nó cất giày vào tủ và nói to:
"Con về rồi."
Không có tiếng đáp lại.
Đèn nhà vẫn sáng từ lúc nó mới bước vào, quái lạ.
Nó đi tìm lần lượt ở các phòng, phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, và rồi, nó đi vào phòng ngủ.
Ồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alice in Boderland] Tồn tại ngoại lệ.
FanficSinh vật không phải con người vô tình lạc vào thế giới của loài người, nó được loài người nuôi lớn nhưng lại cầm dao xiên chết người cưu mang mình. Trong khi đang chạy trốn khỏi cảnh sát thì gặp được những người bạn mới. Bị cảnh sát bắt giam vài năm...