VerRimb - Chỉ là dĩ vãng

212 11 2
                                    

Sáng sớm, trên dòng đường của một nơi xa xôi vẫn đông đúc người. Paris, nơi những áng mây trắng lửng lờ trôi. Nơi những kiến trúc Haussmann kiều diễm và hoa lệ dưới nắng chan hòa. Nơi mà mọi thứ sẽ được lãng mạn hóa: con người, sự vật, thanh âm và cả không khí. Những tiếng chim ríu rít, bay qua bay lại trông vui vẻ. Các sạp báo dọc đường với những trang giấy đã úa màu vẫn đứng đó cười như ngày đầu

Verlaine đứng trên ban công nhìn ra. Anh tự hỏi có gì trên đời mà khiến mọi người vui vẻ được. Từ lúc sinh ra đến giờ, có vẻ anh hiếm khi cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi mà người đời có

Ăn món ngon họ vui. Thấy cảnh đẹp họ cũng vui. Nghe chim hàn, đàn diễn tấu cũng khiến họ vui. Anh không thể hiểu nổi mà

Giá như không ai nói cho anh không phải là con người. Có thể giờ đây anh cũng thấy 'vui' như bao người

Chợt tiếng chuông cửa kêu lên. Verlaine quay lại, không màng nghĩ ngợi cũng đoán được người bên kia cánh cửa là ai. Và khi mở cửa ra, đúng như anh đoán, là Rimbaud

"Cậu rảnh không, Verlaine? Có muốn đi dạo không"

Dẫu trời có nóng đến độ nào thì anh cũng bận áo dày cuội, đeo khăn quàng, đeo bịt tai

Nhưng có vẻ Rimbaud hôm nay không có chút ủy mị u sầu nào. Ngược lại còn khá vui vẻ

"Đi dạo?" - Verlaine hỏi lại

"Ừ. Đi dạo thư giãn cho vui đấy"

Cả Rimbaud cũng cho việc đi dạo sẽ 'vui' nữa. Verlaine quả không hiểu nổi con người mà

Rimbaud thấy vẻ mặt khó hiểu của Verlaine nên anh hỏi lại người kia

"Sao vậy? Cậu không đi à?"

"Sao cũng được. Tôi cũng không muốn bị giam trong đây mãi" - Verlaine đáp lại

"Vậy tôi đợi cậu. Khi nào cậu chuẩn bị xong, ta đi"

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Phố xá đông đúc cùng tiếng nói cười. Xe cộ qua lại tấp nập

Người dân tập hợp lại ở tháp Eiffel và bảo tàng Lourve cả rồi. Tiếng violin rồi hamonica cùng các nhạc cụ khác làm nên bài ca dưới ánh mặt trời

Hai người đã đi qua nơi này quá nhiều rồi. Dù sao cũng là địa danh nổi tiếng trong thành phố mà, đông đúc tới vậy cũng không khó hiểu. Cả Verlaine và Rimbaud không muốn tới nơi đông đúc lắm nên có rẻ qua những nơi khác

Giờ đây họ đang đi dạo dọc sông Seine. Hàng hà các sạp sách cũ xanh, những tác phẩm văn học Pháp được bày lên. Còn có vài sạp quà lưu niệm với những mô hình thu nhỏ của biểu tượng thành phố

Mọi người cười đùa rồi chụp hình. Họ còn nhún nhảy theo tiếng nhạc của các vị nhạc công trên phố

"Có vẻ đường phố hôm nay đông đúc thật đấy, Verlaine"

Rimbaud vẫn không hiểu sao quanh người anh vẫn tỏa ra sự chán chường và buồn tẻ với cảnh vật. Có lẽ Verlaine không thích tới nhưng nơi này chăng?

(BSD) Sweet n SourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ