#9 Chuẩn bị

569 56 8
                                    

Hai ngày trôi qua, không có gì cả cho đến ngày chủ nhật, tin tức kia lan truyền rầm rộ, ai nấy hoang mang, không ngoại trừ Kakashi. Anh ngồi bó gối trên ghế sofa, kênh thời sự nào cũng đua nhau đăng cái tin ấy, điều này khiến anh rơi vào trầm tư. Nếu đó thật sự là tay đồng bọn của Obito thì nguy, mầm mống đe dọa lại mọc thêm một nhánh. Kể từ lúc Kakashi về nhà, anh chàng tiến sĩ kia như thể mất dạng, không xuất hiện ở giảng đường, những gì anh thấy chỉ là hình bóng lướt vội, dường như, anh ta cố tình chọn giờ mà Kakashi bận hoặc không đến học mới thực hiện bài giảng của mình? Bất khả thi nhưng không phải là không có khả năng; hoặc vô tình hoặc hữu ý. Nhiều lúc, Kakashi đi ngang qua thăm dò, lấy lí do gặp bài tập khó muốn được giảng lại, đại loại vậy, không một hồi đáp khi anh bấm chuông hay gõ cửa. Kể cả điện thoại luôn vang lên âm thanh quen thuộc: máy bận. Điều gì đã xảy ra hôm thứ năm? Chỉ có người trong cuộc mới biết, còn anh thì chỉ còn nước mơ hồ suy đoán. 











Tức mình, anh tạt vào cửa hàng tiện lợi mua vài hộp tảo biển và cơm nắm, lâu rồi mới ăn đêm, hồi hộp ghê. Và nằm ngoài mong đợi, kiếp nạn nửa đêm - hết sạch những thứ anh cần. Thì ra anh thanh niên tóc đen cao to bên kia đã lấy hết, còn nhân viên chỉ đang mong về sớm nên chẳng có tâm trạng vào tận kho lấy thêm hàng cho khách. Cửa hàng tiện lợi này sớm muộn gì cũng "tạch", Kakashi trù ẻo. Hình ảnh cậu tóc xám đứng tự kỉ mãi giữa quầy làm ông bác thu ngân khó chịu ra mặt. Ông ta chửi thẳng "Mua thì mua, không mua thì cút". Kakashi nghe từng chữ lọt vào tai cũng sốc ngang, giật bắn, thế là chân loạng choạng vấp phải người tóc đen nãy.  Như một hệ quả, giỏ hàng ông anh cao lớn đang cầm bay ra, hàng  tảo biển và cơm nắm sõng soãi trên đất, chấp nhận số mệnh. Hai người nhìn nhau, bất lực.





Kakashi lên tiếng xin lỗi trước và cúi người giúp nhặt đồ, mặt đỏ bừng quê chết mất. Xong xuôi, anh trai đô con quay mặt đi, nói lời tạm biệt. Không khí lạnh lẽo sượt ngang. "Xin lỗi hình như ta gặp nhau ở đâu đó rồi?". Câu hỏi của Kakashi làm dừng bước chân của người kia.



"Chúng ta sống chung thành phố, vô tình nhìn thấy là chuyện bình thường."

Người nọ hỏi thêm."Shishuya, chẳng hạn? Cậu học ở đó à?"


Kakashi mặt sáng bừng. "Anh cũng học ở đó sao?"




"Có thể gọi là vậy.". Nhưng anh ta hình như đang cố lảng tránh đối mặt, qua động tác chính mắt kính liên tục và đánh mắt sang ướng khác, sau cùng là xem đồng hồ rồi khuyên anh sớm về đi, nhưng Kakashi đã bỏ qua điều đáng ngờ ấy khi anh ta chia sẻ số cơm nắm và tảo biển kia. Coi như may mắn hoàn thành mục tiêu mua đồ ăn đêm về, vừa coi truyện người lớn vừa đánh chén ngon lành. Một cái sướt qua mạnh bạo của người kia kéo anh về thực tại. Đi  đứng kiểu gì mà va vào vai đau quá thể?



Bước chân vào phòng đã hơn mười hai giờ, vừa lúc Kakashi ý thức rằng "Trời má, mất điện thoại với thẻ sinh viên", và năm mươi phần trăm anh đã đoán được thủ phạm. 




Oan gia ngõ hẹp, sáng hôm sau Kakashi gặp gã ngay trên...giảng đường. 




"Thật hả trời,  gã ta không phải sinh viên mà là giảng viên, đã thế còn dạy toán". Anh cứng đờ hết người, khuôn mặt rõ kì thị. Gai ngồi bên huých vào cánh tay anh. "Trước tôi nói đó, dạy ổn mà, đúng không, Kakashi?"




Obikaka: CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ