#13 Sống chung (2)

692 63 23
                                    

Lặng như tờ. Chỉ có đèn ngủ vẩn vơ một góc khoác ánh sáng mờ mộng, hư ảo, một màu vàng của chiều thu. Obito ngồi vắt chân đối diện chỗ Kakashi nằm. Hắn đã vật vờ một lúc lâu, sau khi cái suy nghĩ không đàng hoàng kia lóe lên. Một chốc sau. Tờ mờ sáng, khoảng đấy, vì không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào ngoài đường phố. Căn hộ này cách âm tốt. Mọi âm thanh không hề dội vào kinh khủng như căn hộ của hắn đã từng ở. Nếu không tham gia cuộc truy đuổi này...chẳng có nếu nào cả! Hắn đã chọn mà, chọn sống như một "người chơi", chấp nhận luật chơi và phải chơi cho đến khi tới vạch đích. Đây là game một mạng. Obito đang nghĩ thời gian cứ ngừng lại như lúc này, hắn có thể thấy một Kakashi khác khi ngủ.




Obito ngưng vật vờ, hắn cố tỉnh hẳn. Đi lùng sục cả ngày cũng đủ bào mòn sức của hắn. Tuy vậy, hắn đã chợp mắt được một lúc, hắn muốn nhìn Kakashi thêm chút nữa, trước khi trời sáng hẳn, và muốn biết sức ngủ của anh sẽ tới đâu. Obito tiến lại gần, ngồi ở mép giường, dùng ngón cái miết một đường quanh khuôn miệng người đang ngủ. Được lúc, hắn dừng tay ở môi dưới vòng thêm một lần xuống yết hầu, xuống xương đòn, móng tay kẻ men theo hõm xương, lần mò tiếp giữa ngực, xuống rốn, cuối cùng đặt cả bản tay áp vào vòm bụng. Hắn cảm nhận được nhịp thở của Kakashi, anh vẫn chưa biết gì cả, ngủ như bị đánh thuốc mê. Obito thở hắt một tiếng, hắn tự hỏi, nếu ai khác không phải hắn bên cạnh Kakashi lúc ngủ, chẳng phải quá nguy hiểm sao. "Cậu ta cứ trần trụi, không phản ứng, không bảo hộ như vậy...".




Mắt hắn trùng xuống, cách ngủ của Kakashi khiến hắn cảm thấy nao nao. Rờ vào tóc anh, hắn bật cười.




- Chưa già, tóc đã như ông lão... chín mươi.




Tóc của Kakashi không mượt. Nó khô và sáp, nếu so với mấy tên trai bao khác hắn từng gặp ở phố đèn đỏ, thì loại tóc này thuộc hạng bét, cho dù hương vị của nó "thơm phức", Kakashi mà nuôi tóc dài như phái nữ, cùng với cái hương tỏa khắp như này, có thể ai cũng nghĩ Kakashi là con gái mất. Anh chọn loại dầu gội nữ tánh quá. Làm hắn nhớ đến mẹ, trong một thoáng. Nhưng hắn liền bỏ qua ngay. Chỉ nhìn vào thực tại đã đủ phiền toái rồi.




Nhưng mái tóc xám khói này biến anh thành khác biệt, đó là lý do vì sao hắn tìm anh rất dễ, giữa đám đông đủ màu nhập nhằng. Obito nảy ra trò xếp tóc. Gắp từng cụm xếp từng lớp này lên lớp nọ, cho gọn gàng. Hắn nhớ về Kakashi khi ấy, lúc anh chưa để tóc thuộm chỉa ngang chỉa dọc như này, trông ngây thơ hẳn, đâu đó ở những tháng đầu vào đại học.




Cơ mà, nhìn anh lúc này, hắn muốn chà đạp hơn là không gì cả, ánh mắt của hắn chuyển qua xét nét. Làm da trắng cỡ công tử bột này mà thêm mấy vết cứa nữa sẽ tuyệt mĩ biết bao, hoặc vết sẹo dọc mắt trái tăng thêm chiều dài chạy thượt qua yết hầu sẽ trông như thế nào. Tóc xám xám này, nham nhở nữa mới hấp dẫn, hoặc là...cổ chân dặm sắc tím xanh do tác động của vật kim loại hẳn bắt mắt hơn. Cổ tay trang hoàng vài vết lằn đỏ lòm nữa, hắn chuyển điểm nhìn qua khóe môi, giá mà nó bầm dập, sưng tấy, cộng cả mấy vết rạch thật khéo, thật sảo, và sẽ vô cùng sảng khoái nếu đôi mắt Kakashi lúc nào cũng lung chuyển, thất thần. Hắn muốn nhìn Kakashi run lên bần bật, hơi thở chấp chới, cả cơ thể chìm vào màu đỏ, màu đỏ ám toàn thân, ấn mình vào góc tường tăm tối. Chỉ chờ có thế, hắn sẽ lao vào "dùng bữa" thật ngon lành. Obito cam đoan để thật nhiều vết cắn để làn da anh đỡ đi màu trắng bợt, hoặc nhiều hơn những vết bầm chạy dọc từ mạn sườn đến hết đùi non. Hắn rất hài lòng, với ý nghĩ đang hiện hữu.

Obikaka: CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ