four.

2.1K 253 37
                                    

"alpha của em"

jeonghan chả biết hắn bị gì nữa, cư nhiên lại muốn người kia gọi hắn nhiều hơn một tiếng 'alpha', tham vọng ngập tràn ánh mắt không hề giấu diếm. hắn ghét omega thật, chỉ là với omega thơm mùi hoa lily trước mắt, sợ nói hai từ 'không thích' còn không nỡ.

hắn đang bệnh cơ mà, mấy cái này chẳng qua cũng chỉ là lảm nhảm thôi, ai mà cản được chứ?

đúng rồi, chỉ là lảm nhảm thôi mà.

hắn không biết được hong jisoo bị lời lảm nhảm của người trước mặt doạ sợ mà cười sượng đi mười phần. jisoo chả biết nên có cảm xúc gì lúc này, chẳng nhẽ nổi giận với bệnh nhân à?

không, nghe chẳng hay tẹo nào, nhất là khi người kia đang không tỉnh táo. nhưng hắn hiếm hoi lắm mới mở miệng mà hợp tác, hong jisoo dù có không đành lòng cũng sẽ tự nguyện chiều chuộng chú sư tử trước mặt.

"alpha... của tôi"

phải thế chứ.

jeonghan đắc ý ra mặt, thoả mãn nhếch khoé môi tinh quái.

sao cứ em cứ có cảm giác vừa bị chơi nhỉ?

có khi là bị chơi thật, tại người kia nãy giờ chả có biểu hiện đau đớn gì cơ mà.

thiêng thật, jisoo vừa định tan làm xách cặp đi về thì jeonghan xoắn xuýt mặt mày rên rỉ ôm lấy gáy hại em vừa đứng lên lại hoảng sợ ngã thụp xuống tại chỗ. mông nện xuống nền gỗ lạnh lẽo đau nhoi nhói, jisoo lồm cồm điều chỉnh lại tư thế để trông đứng đắn nhất có thể, cú ngã làm em xám hồn, nhất thời quên béng tên của người trước mắt.

em quên thật, cố gắng lục trí nhớ hạn hẹp, quanh qua quẩn lại mà vẫn chỉ nghĩ được đúng một từ, han.

"han, xin lỗi vì không nhớ tên nhé, nhưng nghe tôi này"

han, hắn thích em gọi mình như thế.

"được rồi, nghe tôi và trả lời. han, từ một đến mười, đánh giá mức độ đau"

jeonghan trong cơn đau cố gắng tiêu hoá lời của omega trước mắt, không nhanh không chậm thều thào đáp lại.

"bảy"

vượt quá ngưỡng trung bình.

"han ơi"

tiếng em gọi hắn chảy xuyên qua lồng ngực, chỉ để lại một cỗ ấm áp.

"ôm một cái nhé?"

"?"

hắn nhìn em, em nhìn hắn, sao mà trông em chả có tí gì là đùa vậy?

yoon jeonghan không dễ dãi, với omega lại càng không, tự dưng giờ nói ôm là ôm, sao mà như vậy được?

hắn ôm thật.

thậm chí chẳng có một chút dè chừng, hắn còn lao thẳng vào lòng người kia ngay lập tức tựa như được lập trình sẵn. em ngác ngơ một, yoon jeonghan ngơ ngác mười, còn đang tự hỏi liệu mình có đang bị thao túng tâm lí hay không thì bên tai đã vang lên một hồi chuông êm tai làm hắn nghe tới ngất ngây.

| cheolhanshua |   ausnahme.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ