sau khi cậu thay đồ xong cả hai cùng nhau xuống xem tivi.
cả hai đang không biết nên xem phim gì thì Q.Anh lên tiếng "em hay mình coi lại tập 1với tập 2 Rap Việt đi " cậu nghe xong ngẫn người một chút cũng đồng ý.
cả hai đang xem vui thì Đ.Duy cất giọng hỏi "sao lúc trước anh lại thích em vậy?"
* anh bắt đầu kể về lúc 2người gặp nhau *
"Wow,công nhận trường này lớn thật không biết lớp học của mình và cả mình sẽ được ghép chung phòng với ai nhờ, mong là được ghép chung với anh nào đẹp trai nhỉ "
cậu đang mơ mộng thì có ai đó va vào cậu " ơ đm ai va vào tao đấy "
- ơ em cho anh xin lỗi nhá,do anh đang gấp.
- à dạ, không có gì đâu ạ, anh cho em biết tên anh với được không ạ
- anh tên Nguyễn Quang Anh , à mà hôm nào ta nói chuyện tiếp nha,anh đang gấp,chào em.
Nói rồi Q.anh bỏ đi để lại cậu bơ vơ một mình.
30 phút sau, cậu đi vào một lớp học, trong lớp học đó có 1chị chừng 26 tuổi đứng chờ cậu, chị dẫn cậu đến một căn phòng và bảo từ nay cậu sẽ ở đây với một bạn nam.
Mới đầu cậu còn khá e ngại nhưng rồi vẫn đồng ý ở phòng này lúc cậu bước vào cậu đã thấy căn phòng gọn gàng, sạch sẽ và có mùi thơm nhẹ nhưng chỉ có duy nhất một chiếc giường.
cậu vẫn không mấy để tâm vì chắc nghĩ người kia sẽ nhường cậu chiếc giường.
cậu dọn dẹp đồ đạc rồi thì nằm lên giường,cậu chỉ mới tính nằm nghỉ một tí nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa, người bước vào lại là Q.anh anh và cậu đều ngạc nhiên khi cả hai lại ở cùng nhau.
Q.anh thấy không khí hơi căng thẳng liền nói " chào em,trùng hợp thật nhỉ " vừa nói anh vừa cười nụ cười toả nắng. Nhưng anh không biết bởi nụ cười đó mà em đã phải lòng anh.
em bật cười rồi cũng đáp " trùng hợp thật anh ha,em tên Hoàng Đức Duy rất vui được gặp anh ạ "
Cả hai đang ngồi nói chuyện làm quen thì chị lúc nãy bước vào hỏi
- sao rồi Duy,em thấy phòng này được không,chị quên lúc nãy nói với cưng là phòng này chỉ có một giường thôi,em chịu không,không thì để chị đổi phòng cho em hoặc đổi Q.anh đi
cả hai đồng thanh nói " không cần đâu chị em ở phòng này được rồi chị "
chị ấy nghe vậy bậc cười rồi đi
cả hai nhìn nhau ngượng ngùng cười tủm tỉm, kể từ lúc đó Q.anh đã phải lòng cậu.
*trở về thực tại*
-không hiểu sao lúc đó em lại đồng ý ở chung phòng với anh nữa, Đ.Duy vừa nói vừa mở phim xem
- đúng thật lúc đó em chưa đẹp như giờ đâu thế sao anh lại đồng ý ở chung với em nữa, Q.anh không quên chọc em
em nghe vậy liền giận dỗi lên phòng chùm chăn kín người cuộn tròn lại như cục bông,anh thấy thế chỉ bật cười rồi nhẹ nhàng đi lại dỗ cậu
- thôi anh xin lỗi mà,anh đâu có ý gì đâu sao giận anh rồi
- em không có giận Q.anh do em buồn ngủ thôi.
__________________________________
tới đây hoi nhe mấy ní, t bí câu tiếp rồi 🤧