sáu

354 35 0
                                    

fourth ngồi chùm chăn trên giường, hai tay theo thói quen vân vê góc áo khi đắn đo việc gì đó. em không biết bản thân nên làm gì khi nhận ra mình thích gem, và cũng tò mò không biết cậu có thích em không. ừ thì, đây là câu mà ai khi mới rơi vào lưới tình lại không tự hỏi như thế chứ.

thấy suy đi nghĩ lại mãi cũng chẳng phải cách. em nghĩ thôi thì ngày mai cứ hỏi phuwin là được. fourth với tay cầm cái đồng hồ báo thức, chỉnh 6 giờ đúng rồi nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.





fourth! fourth! dậy, dậy lẹ!

ưm..gì vậy mẹ??

trời chỉ vừa tờ mờ sáng mà tiếng kêu của mẹ em đã vang vọng khắp căn phòng nhỏ. fourth giật mình, nhíu mày đầy ủy khuất trả lời rồi mang bộ dạng chưa tỉnh ngủ ra mở cửa.

con coi thay đồ sửa soạn nhanh còn đi công việc với ba con

fourth nghe đến đây thì tỉnh cả ngủ. ba mà bảo đi cùng thì chỉ có bắt đi gặp gia sư mà thôi. dù thành tích luôn xuất sắc nhưng ba em chẳng bao giờ công nhận, lúc nào cũng mang fourth ra so sánh với con nhà người ta. mối quan hệ ba con cũng vì thế mà dần xa cách.

con không đi được không mẹ?- fourth thở dài đưa mắt nhìn mẹ

không được! ba con bảo thành tích vừa rồi của con thấp hơn so với đợt trước nên mời gia sư cho con- mẹ em phản đối

nhưng mà con vẫn đứng nhất không phải sao mẹ? như thế còn chưa đủ hay sao?- fourth bắt đầu có chút cao giọng

có ai mà vui khi không được công nhận đâu chứ, đây lại còn là chính người thân trong gia đình, những người mà bản thân hy vọng có thể dựa vào khi mệt mỏi.

bảo con đi thì cứ đi, ba muốn tốt cho con thôi! đừng có bướng bỉnh như thế!- ba fourth từ dưới tầng nói vọng lên với giọng điệu rất nghiêm túc.

vâng..- fourth thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại chẳng buồn đôi co nữa, dù sao cũng không cãi lại được.




một lát con phải nghe lời ta, nếu điểm số tiếp tục giảm thì bỏ  ngay cái ý định vào câu lạc bộ âm nhạc gì đó đi. suốt ngày chỉ hát hò, không làm gì nên trò cả- ông lên tiếng dặn dò khi cả hai đã đi được một đoạn

này con có nghe không vậy hả?- ông nhíu mày khi không nghe được câu trả lời. fourth ngồi ở ghế sau, đưa hai mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa ô tô, cố gắng bình tĩnh đáp

vâng con nghe. đây không phải lần đầu ba nói thế!

ừ chả phải lần đầu nhưng con nhìn xem, đã nói bao nhiêu lần rồi mà điểm đánh giá vẫn như vậy. vẫn không bằng một góc của con người ta. chỉ biết chơi bời hát hò là giỏi!- ông không ngần ngại mà mắng nhiếc.

thử hỏi nếu có một người ba như thế, người lúc nào cũng chỉ nhìn vào con số mà đánh giá khả năng chứ không bao giờ công nhận nỗ lực của bạn, bạn sẽ thế nào?

ba à! con chơi bời khi nào chứ? suốt ngày con ở thư viện, cắm mặt vào đống sách vở kìa chỉ vì ba muốn như thế. nhưng tại sao ba chẳng khi nào thử khen con dù chỉ một câu, một chữ? rốt cục ba muốn con phải làm sao hả ba?- em bấu chặt khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay non mềm, cố ngăn tiếng nghẹn trong cổ họng.

geminifourth; nhóc harrow và bé con saint gabriel'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ