Một buổi sáng bình thường ở công ty.
Nhân vật phụ : Này cậu biết gì không , hôm nay sẽ có một nhân viên mới đến đó , nghe nói là con gái.
Nhân vật phụ 2 : Ui hay quá , công ty mình đó giờ có sếp Freen mà cô ấy lạnh lùng lắm , không biết cô gái mới đến này sẽ ra sao nhỉ.
Cả một nhóm đang nháo nhào trong sự chờ đợi nhân viên mới thì cô đến.
Freen : Các cậu ồn ào đủ chưa , tiếp tục làm việc đi.
Cô dùng ánh mắt sắc bén kèm theo chất giọng trầm khiến mọi người lạnh sóng lưng cả lên.
Feeen : Cô nhân viên mới gì đó đã đến chưa?
Nhân vật phụ : Dạ thưa , cô ấy chưa đến.
Freen : Có chắc cô ấy đến làm nhân viên mới không vậy , lề mề.
Cô vừa dứt lời thì nàng bước đến với nụ cười rạng rỡ , trên tay là hộp bánh kem nàng đem đến để đãi mọi người
Becky : Xin chào mọi người
Mọi người : Chào em nha
Nhân vật phụ : Cô ấy đẹp quá , đúng là thiên thần mà.
Nhân vật phụ 2 : Công ty chúng ta từ nay như được có ánh sáng rồi.
Cô cũng rất bất ngờ với diện mạo của nàng , dung nhan nàng quả thật không thể nào dùng từ để diễn tả.
Freen : Ừm ! Đến rồi thì tốt , cô mau giới thiệu đi.
Becky : Dạ vâng ! Xin chào mọi người , em là Becky Armstrong , là nhân viên mới , em chưa có kinh nghiệm nhiều mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Freen : Được rồi , mọi người nhớ chỉ bảo cô ấy một chút . Còn cô cái gì không hiểu thì hỏi mọi người , tuyệt đối không được làm càng.
Becky : Dạ , em nhớ rồi ạ.
Cô nói rồi quay lưng đi về phòng làm việc của mình , chỉ mới ngay lần đầu gặp cô đã rất ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào của nàng , cộng thêm đôi mắt biết nói , quả thật cô đã gần như mê đắm , nhưng cô mau chóng vả vào cái vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo.
Đến giờ ăn trưa , mọi người đều tập trung đến nhà ăn gần đó , có nàng thấy cô mải mê trong phòng làm việc liền đến gõ cửa.
Becky : Dạ chào ạ , em thấy sếp cứ trong phòng không ra nên em định đến để rủ sếp đi ăn ạ.
Freen : Mọi người không nói cho cô biết nếu không có gì quan trọng thì tuyệt đối không được đến tìm tôi à ?
Nàng thấy cô tức giận như vậy liền sợ hãi nhỏ giọng lại
Becky : Em ... Em xin lỗi , vậy em không làm phiền sếp nữa ạ.
Freen : Không , ý tôi không phải vậy , mà cô đến rủ tôi đi ăn đúng chứ ?
Suy nghĩ ( Ây mình rõ ràng đâu có muốn nói như vậy đâu ta )
Becky : Dạ vâng... Nhưng nếu sếp thấy phiền thì thôi ạ.
Freen : Không , tôi rãnh , cô ở ngoài đợi tôi 1p rồi mình đi ăn.
Nàng nghe vậy thì vui mừng , lập tức cười lên khiến con tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Becky : Được ạ.
Đến khi cô ra thì cả hai tiến đến nhà ăn , đều cầm suất ăn của mình đến bàn ngồi.
Freen : Mà sau này đừng gọi tôi là sếp nữa , cứ gọi tôi là chị đi , dù gì thì cô cũng nhỏ hơn tôi mà.
Becky : Vậy thì mất lịch sự lắm ạ
Freen : Ơ này ? Ý cô nói tôi mất lịch sự à ?
Becky : Không , không ý em không phải vậy đâu.
Freen : Không phải vậy thì cứ kêu tôi bằng chị đi.
Becky : Dạ sếp
Freen : Gì?
Becky : Ây không , dạ..... chị
Cô nghe vậy thì trong lòng như đang muốn nở 10 bông hoa nhưng làm vậy thì sẽ mất hình tượng của mình mất. Cô đành kìm lại và tiếp tục ăn phần của mình.
Ở một phía nào đó :
Nhân vật phụ 1 : Này , tôi thấy lạ nha , từ lúc tôi vô làm đến giờ tôi mới thấy sếp đi ăn với nhân viên mới đó.
Nhân vật phụ 2 : Đúng là lạ thật mà , mà chắc có thể cô ấy là con gái nên được đối xử đặc biệt thôi , cậu là con trai mà cũng đi so đo nữa à.
Nhân vật phụ 1 : Này này cậu nói vậy là sao hả , tôi chỉ thắc mắc thôi mà ?
Nhân vật phụ 3 : Thôi thôi được rồi , có gì đâu mà 2 cậu làm quá lên , lo ăn đi còn về công ty.