Buổi sáng ở công ty.
Becky : Anh NVP 1 đến sớm thế ạ.
Nhân vật phụ 1 : Anh cũng vừa đến , mà sao nay em đến sớm thế ?
Becky : Em đến sớm để hoàn thành công việc nhanh đấy ạ.
Nhân vật phụ 1 : Mà đến sớm vậy em ăn gì chưa , hay để anh đi mua gì cho em ăn ha ?
Becky : Ui , thôi ạ , đến giờ ăn thì em ăn luôn , anh cứ tiếp tục làm việc đi ạ.
Cô ở bên trong nghe nàng chưa ăn gì thì muốn rủ nàng đi ăn nhưng làm sao đây vẫn chưa tan làm.
Freen : suy nghĩ ( Muốn rủ em ấy đi ăn quá mà phải làm sao đây , không ăn thì hồi em ấy lăn đùng ra đó mất )
Freen : A được rồi.
Cô nói rồi , đợi mọi người đến đông đủ hết thì cô đem thức ăn đến.
Freen : Mọi người ăn đi , lấy sức làm , nay có một số người đến sớm chắc cũng chưa kịp ăn gì đâu. Cô Becky ăn xong vào phòng tôi gấp.
Mọi người nhận lấy thức ăn của mình.
Mọi người : Cảm ơn sếp ạ.
Nhân vật phụ 1 : Này Becky , em hay làm sai gì hay sao mà sếp hay kêu em vào phòng thế ?
Nhân vật phụ 2 : Cậu hơi vô duyên rồi đó , hỏi thì hỏi cũng phải biết nói giảm nói tránh chứ.
Becky : Dạ không sao đâu , Sếp chỉ kêu em vào để căn dặn vài thứ , mà thôi em vào nha không thôi chị ấy lại đợi.
Sau đó nàng bước vào trong.
Nhân vật phụ 1 : Này mọi người có nghe em ấy nói gì không ?
Nhân vật phụ 2 : Thì em ấy nói đi vào phòng sếp.
Nhân vật phụ 1 : Trời ơi cậu ngốc quá , em ấy kêu sếp là chị , là chị đó , không lẽ người tình trong mộng tôi để ý sếp của tôi chăng.
Nhân vật phụ 2 : Cậu mới ngốc đó , chỉ là xưng hô chị em thôi mà , làm quá lên.
Bên trong phòng làm việc
Becky : Chị kêu em có việc gì ạ ?
Freen : Thì...Tôi muốn xin phương thức liên lạc với em có gì tiện nói chuyện , ấy không , tiện bàn bạc công việc.
Becky : Dạ vâng.
Nói rồi nàng đưa phương thức liên lạc ra cho cô , nàng thầm nghĩ " Thật may mắn , hôm nay định xin của chị ấy không ngờ lại được chị ấy chủ động xin trước "
Freen : Em có thích xem phim không ?
Becky : Dạ cũng có ạ.
Freen : Vậy , một...lát tan làm em đi xem phim với tôi được chứ ?
Becky : Được ạ , Chị không thoải mái ở đâu hay sao em thấy chị mệt mỏi thế ?
Freen : Ừm , em ngồi xuống ghế cho tôi mượn vai em một chút , chỉ một chút thôi.
Nàng cũng đến ghế và đưa vai cho cô dựa , trong căn phòng đấy chứa đầy sự lãng mạng của cả 2.
Freen : Được rồi cảm ơn em nhiều.
Becky : Dạ vâng em làm việc tiếp đây ạ.
Sau khi nàng trở về phòng làm việc thì cô lấy điện thoại gọi.
📞 : Boss gọi em ạ ?
Freen : Sắp xếp y cũ trong căn hầm cho tôi.
Sắp xếp y cũ ở đây chính là sắp xếp một người cho cô hành hạ , từ lúc biết đến nàng , mỗi khi nhớ nàng cô đều giết 1 người để cảm thấy thoải mái hơn , đếm đến hiện tại , đã hơn 50 người bị cô giết đồng nghĩa cô đã nhớ nàng hơn 50 lần.
🙍 : Đến nay đã phát hiện thêm một thi thể , tay chân bị cắt rất nghiêm trọng và rải rác xác khắp mọi nơi , khuyến cáo mọi người ra đường nên đi chung với nhau hoặc hạn chế ra đường , cảnh sát sẽ sớm vào cuộc điều tra ạ.
Freen : Điều tra ? Hơn 10 năm nay các cô cậu điều tra được gì , vô dụng.
Đến giờ tan làm.
Nàng đã xong mọi thứ ở ngoài và chờ cô ra , cô cũng đã thay một bộ đồ mới hoàn toàn để đi xem phim cùng nàng.
Becky : Wow , hôm nay chị ấy đẹp quá ( thầm nghĩ )
Freen : Becky , sao em nhìn tôi chầm chầm vậy , tôi mặc thế này không hợp à ?
Becky : Không , không ạ , không những hợp lại rất đẹp.
Cô nghe xong thì liền cười.
Becky : Chị cười nhiều lên nha , chị cười rất đẹp đấy ạ.
Freen : Ừm em đi trước đi , tuyệt đối không được quay mặt lại đấy.
Nàng đi trước cô , còn cô ở lại thì cười tươi như hoa vì cảm thấy bản thân mình được nàng chú ý hơn , mà cô nào biết nàng mê cô như điếu đổ.